(khoảng 1710 – 1745)
là một danh nhân văn hóa, thi sĩ nổi tiếng của Việt Nam thời vua Lê - chúa
Trịnh. Ông được biết đến rộng rãi nhất với tư cách là tác giả của kiệt tác "Chinh
phụ ngâm" (nguyên tác bằng chữ Hán).
Dưới đây là những thông tin chính về ông:
Ông sinh đầu thế kỷ XVIII, quê tại làng Nhân Mục (tên nôm là làng Mọc), nay
thuộc phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Đặng Trần Côn học giỏi, đỗ Hương cống (Cử nhân) và từng giữ các chức vụ như Huấn
đạo phủ, Tri huyện Thanh Oai, sau đó làm Ngự sử đài. Ông mất sớm khi chưa đầy 40
tuổi.
Chinh phụ ngâm khúc: Tác phẩm văn vần chữ Hán tiêu biểu nhất của ông, ra
đời khoảng năm 1741, miêu tả nỗi lòng sầu khổ của người vợ có chồng đi chinh
chiến. Tác phẩm này sau đó được nhiều người dịch ra chữ Nôm, trong đó bản dịch
của Đoàn Thị Điểm (theo thể song thất lục bát) là phổ biến nhất.