Ôn Như Hầu Nguyễn Gia Thiều

Nguyễn Gia Thiều (阮嘉韶, 1741-1798)


là một danh nhân văn hóa, nhà thơ lớn của Việt Nam thời Lê-Trịnh, tác giả kiệt tác Cung oán ngâm khúc.

Ông xuất thân danh gia vọng tộc, thông minh, uyên bác, từng giữ chức quan nhỏ nhưng sớm lui về ẩn dật, dành trọn tâm huyết cho văn chương và nghệ thuật, được tôn vinh là "Danh nhân văn hóa" và tên ông được đặt cho nhiều đường phố, trường học.


Tiểu sử sơ lược:

Tên: Nguyễn Gia Thiều (tức Ôn Như Hầu).
Năm sinh: 1741 (Tân Dậu).
Năm mất: 1798.
Quê quán: Làng Liễu Ngạn, xã Ngũ Thái, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh (xứ Kinh Bắc).
Gia thế: Con cháu dòng họ Nguyễn Gia danh giá, thân phụ là võ tướng, thân mẫu là Quận chúa Trịnh Thị Ngọc Tuân.

Sự nghiệp và đóng góp:

Học vấn: Thông thạo nhiều lĩnh vực (hội họa, âm nhạc, kiến trúc), học rộng tài cao.
Công danh: Từng làm Hiệu úy, Quan trung mã tả đội, Đô chỉ huy sứ, nhưng sau đó xin về quê.
Tác phẩm: Nổi tiếng nhất là kiệt tác Cung oán ngâm khúc, thể hiện sâu sắc tâm trạng và bản chất xã hội đương thời, được xem là đỉnh cao của thể loại thơ Nôm.
Vinh danh: Được phong tặng danh hiệu “Danh nhân văn hóa”, được truy tặng trong dịp kỷ niệm 240 năm ngày sinh (1981).

Di sản:

Nhà thờ dòng họ Nguyễn Gia tại quê nhà là di tích lịch sử.
Tên Nguyễn Gia Thiều được đặt cho nhiều trường học, đường phố tại Việt Nam.

Tóm lại, Nguyễn Gia Thiều là một nhà thơ, nhà văn hóa lỗi lạc, để lại di sản văn học bất hủ và có ảnh hưởng lớn đến nền văn học dân tộc.