CN tuần 24 TN A: Tha đến 70 lần 7
Chuyện tha thứ cho nhau là điều đương nhiên phải có trong đời sống hằng ngày nơi
gia đình và cộng đoàn cũng như xã hội. Tha mấy lần là câu người ta thường nêu
lên. Việt nam chúng ta đặt ra tiêu chí: “Sự bất quá tam”, hoặc nói: “một lần
tha, 3 lần chém!” Các kinh sư Do thái cũng có quan niệm tương tự “tha 3 lần thôi
tới lần thứ 4, không tha nữa”. Ông Phêrô là môn đệ Chúa Giêsu tỏ ra tiến bộ hơn
trong chuyện tha thứ nên ông hỏi Chúa: “Lạy Thầy, khi anh em xúc phạm đến con,
con phải tha thứ cho họ mấy lần. Có phải bảy lần không?” Con số 7 là con số hoàn
hảo được ông Phêrô coi như giới hạn cuối cùng, không thêm được nữa. Nhưng ông
không dè Chúa Giêsu lại không đồng ý khi dừng lại ở con số 7, nên Chúa trả lời:
“Thầy không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy” có nghĩa
là tha thứ vô tận, không có giới hạn. Trong sách Sáng thế, La-mec nói: “Cain sẽ
được báo thù gấp 7; nhưng La-mec thì gấp 77! (St 4, 23)”. Nay Chúa Giêsu thay sự
trả thù vô tận của Cain và Lamec bằng sự tha thứ vô giới hạn.
Để minh họa điều này, Chúa Giêsu kể cho chúng ta một dụ ngôn. Một người đầy tớ
mắc nợ Vua 10.000 nén vàng. Đầy tớ đây chắc chắn là một vị quan trong triều đình
nhà Vua nên mới nợ Vua lớn như thế! Còn bạn của người đầy tớ chỉ mắc nợ anh ta
có 100 quan tiền. Một trăm quan tiền tương đương với 100 ngày công lương thợ so
với 10.000 nén vàng chỉ là con số rất nhỏ thế mà người đầy tớ mới được Vua
thương tha nợ cho khi anh ta van xin Vua. Anh chỉ xin khất nợ thôi nhưng vua
động lòng thương vì thái độ khiêm tốn khi van xin, nên Vua tha luôn cho anh món
nợ kếch sù đó.
Đáng lẽ được Vua tha cho nợ lớn, anh cũng phải tha nợ nhỏ cho bạn khi bạn cũng
van xin tha thiết như anh đã van xin Vua, nhưng thái độ của anh lại trái ngược:
tóm lấy bạn, bóp cổ để đòi nợ, rồi tống giam bạn vào ngục cho đến khi bạn trả
hết nợ cho anh; nên khi sự việc đến tai Vua, Vua tức giận và rút lại sự tha thứ
trước rồi cho luận tội anh. Vua đã nói một lời rất thấu tình đạt lý: “Sao Ngươi
không chịu thương bạn ngươi như Ta đã thương ngươi”.
Qua đó chúng ta nhận thấy điều Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta là Thiên Chúa sẽ
phán xét chúng ta dựa trên lòng yêu thương và tha thứ của ta đối với anh em và
một khi ta từ chối thương xót bạn thì ta cũng không đáng được hưởng Lòng Thương
xót Chúa. Cho nên điều kiện để được Chúa tha tội, tha nợ cho ta là ta phải có
lòng tha thứ cho anh em. Đó cũng là điều Chúa dạy trong kinh Lạy Cha: “Và tha nợ
chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con”. Chúa còn nhấn mạnh thêm:
“Nếu anh em tha lỗi cho người ta thì Cha trên trời cũng tha thứ cho anh em.
Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha
cho anh em (Mt 6, 14 - 15)”
Con người chúng ta bất toàn, nên khi anh em xúc phạm với ta vô tình hay hữu ý,
ta cũng phải có tâm tình tha thứ. Luật pháp nhiều nơi cho phép: “Răng đền răng,
mắt đền mắt”: tức là cho trả thù tương đương với thiệt hại kẻ khác đã gây ra cho
mình. Ông Gandhi thấm nhuần tinh thần tha thứ của Chúa, nên ông nói: “Nếu áp
dụng luật mắt đền mắt thì thế gian sẽ chỉ toàn những người mù!” nên ta phải cảm
thông, phải tha thứ, phấn đấu biến thù thành bạn theo tinh thần của Chúa. Hơn
nữa chính bản thân mỗi người chúng ta cũng cần được tha thứ. Chúng ta thấy Chúa
Giêsu đã nêu gương tha thứ: Trên cây thánh Thánh giá, Chúa đã xin Chúa Cha tha
thứ cho những kẻ đóng đinh Chúa và khi sống lại Chúa đã tha thứ cho ông Phêrô
chối Chúa, tha cho các môn đệ bỏ trốn khi Chúa bị bắt. Chúng ta nhớ lời ca trong
kinh Hòa bình của thánh Phanxicô Assisi: “Vì chính khi thứ tha là khi được tha
thứ”.
Câu chuyện: Ông Léon Tolstoi kể: Có một người hành khất bữa kia tới trước cổng
nhà phú hộ để ăn xin. Người phú hộ không cho gì lại còn lấy hòn đá ném vào người
ăn xin, khiến anh bị chảy máu mặt phải lấy vải băng vết thương. Người hành khất
rất buồn tủi nhưng không làm gì được người phú hộ nên anh lượm hòn đá bỏ vào bị
và thề sẽ có ngày mình ném hòn đá lại cho tên phú hộ bất nhân đó. Thời gian sau
người phú hộ gặp nạn lớn: ông ta bị bắt và bị tịch thu tài sản vì tội biển thủ
công quĩ. Người hành khất mừng vì mình sẽ có cơ hội ném hòn đá khi trước lại cho
người phú hộ này. Anh thò tay vào cái bị vẫn còn để hòn đá khi trước, nhưng sau
đó anh nghĩ: trời đã báo thù nó cho ta rồi, ta không cần báo thù nữa, nên anh
lấy hòn đá ra và thả xuống đất, nhưng cũng từ lúc tha thứ cho người phú hộ, anh
được an vui trong lương tâm, cảm thấy lòng nhẹ nhàng vì không còn phải mang hòn
đá kè kè bên mình nữa!
Nguyện xin Chúa tha thứ tội lỗi chúng con, cũng như chúng con biết học ở Chúa
gương tha thứ cho nhau để chúng con xứng đáng là con cái Chúa là Đấng giầu lòng
thương xót. Amen
~~~~~~~~~~~~~