Gặp Thành ở phi trường Tân Sơn Nhất 2000
Ngày 16/5/2000, tôi nhận được tin thân phụ mất. Vội mua vé máy
bay. Cũng may đã xin visa sẵn khi nghe tin báo là cụ yếu rồi. Và cũng may là có
chuyến bay về VN ngay tối 16/5 qua hãng Singapore Airlines.
Ngồi trên máy bay tôi nhẩm đi nhẩm lại: trong hai người bạn
linh mục cùng lớp Tiểu Chủng Viện ngày xưa thì Linh đã biết rồi.
Số là sau khi ông cụ mất được khoảng 10 phút thì Linh từ Pháp
gọi qua để hỏi thăm về ông. Câu trả lời: Vừa mói mất!
Do đó chỉ còn Trần Khánh Thành mà chỉ biết là đang ở Bảo Lộc,
không điện thoại, email, ... Thôi thì tính sau ...
Sau khi hạ cánh lúc 12 giờ trưa tại TSN tôi còn mấy tiếng đồng
hồ nữa trước khi về Nha Trang. Chợt nghĩ là đi lại sảnh đón người thân về để
trải nghiệm cảnh chen chúc lộn xộn và ... nóng ruột của người đang ngóng cổ nhìn
vào phía trong.
Chợt nghe đâu đây một giọng nói quen thuộc từ khi còn nhỏ.
Quay lại để xem thì hóa ra: TRẦN KHÁNH THÀNH cũng đang dài cổ nhìn vào. Vừa ngạc
nhiên lẫn vui mừng, vội hỏi:
- "Cậu làm gì ở đây?" (Chúng tôi có thói quen gọi "cậu" và
xưng "mình" với nhau trong lớp).
- "À, tớ xuống đón một tân linh mục từ Đài Loan về dâng lễ tạ
ơn ở Bảo Lộc. Cậu vừa mói về hả?"
- "Ừ, ông già mất rồi ... Tên thánh Phêrô ... Thôi, đi Nha
Trang với mình đi!"
- "Không được. Phải đưa cha mới về tận nơi"
- Vậy thì dâng lễ cầu cho ông và năm sau xuống dự lễ giỗ giáp
năm nhá!
- OK!
.........
Đúng thế, năm sau Thành có mặt.
Bây giờ thì Thành đã vắng bóng trên dương thế từ ngày
28/3/2007. RIP! (Xem bài thơ Khóc Bạn)
~~~~~~~~~~~~~