Khoảng năm 1966 cha Alexis Nguyễn Thạch Ngọc (1937 - 2015) du học Pháp. Ngài có thói quen
đi bộ lên Vương Cung Thánh Đường Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre, một
trong những ngôi thánh đường lớn nhất Paris và cũng là nơi khách hành hương và
du lịch viếng thăm.
Dưới chân đồi là khu buôn bán sầm uất và tráng lệ của trung tâm Paris, cũng
không thiếu bóng dáng của "các chị em ta". Sau đây là mẫu đối thoại ngắn đã làm
cha chạy ... mất dép:
Một tối nọ, cha đi tản bộ về nơi trú học. Bỗng có một cô gái son phấn lòe loẹt
chạy ra níu áo cha kéo vào...
Cha bèn la lên:
- "Je suis Monsieur l'Abbé - Tôi là ông cha". Laisse-moi tranquille,
: Tôi là ông cha. Xin để tôi yên!
- Tant pis! Mr. L'Abbé? DEMI-PRIX! NO POURBOIRE! Không sao! Cố đạo hả!
NỬA GIÁ! MIỄN TIỀN BO!
Cha Nghị: "Tin vui cho các chú!"
Năm 1965, cha Giuse Nguyễn Công Nghị (194-1979) về làm giám đốc TCV Sao Biển,
Nha Trang (1964-1966). Ngày dạy La Tinh lớp cinquième. Chúng tôi vào lớp cũng hay ồn ào, phá
phách. Nhưng cha vẫn kiên nhẫn ...
Bữa nọ, chịu hết nổi, ngài nghiêm nghị nói với chúng tôi:
- Tuần sau tôi lên Bình Cang và mách với các Soeurs là ở dưới này các chú phá
lắm!
Chúng tôi tỉnh bơ vì không hiểu cha có làm thật không.
Tuần sau, sau khi đọc kinh, cha cũng rất "nghiêm nghị" nói:
- Tôi báo cho các chú một tin vui: tôi than phiền với Soeur phụ trách các đệ tử
là các chú quậy lắm!
Soeur phụ trách trả lời tỉnh queo: Thưa cha, đệ tử trên này còn phá hơn ở
dưới đó!!!????
MỘT TRÀNG PHÁO TAY CẢM ƠN THÔNG TIN CỦA CHA GIÁM ĐỐC!
Câu nói thời danh: AGE QUOD AGIS! Hãy thi hành bổn phận bây giờ!
Cha
Sách:"Mầy không nói bữa nay thì mai mày nói!"
Đức Ông
Phêrô Nguyễn Quang Sách (1923 - 2017) làm giám đốc TCV năm 1967-1972. Ngài có thói quen
đứng ngay của phòng chờ các chú đọc kinh tối xong thì sắp hàng đi ngang phòng
ngài tiến về nhà cơm.
Hễ có chú nào nói chuyện thì cha lấy chùm chìa khóa khoảng 8, 9 cái gõ đầu và
nói: Ồn ào quá. Anh nào bị gõ cũng ôm đầu la làng ... Từ này về sau hết dám.
Phải nghiêm trang ngay hàng thẳng lối bước đi.
Một tối nọ, cũng như thường lệ, ngài ra hơi trễ 1 giây nên gõ lộn đầu cái
thằng ... không nói. Nó ôm đầu la lên: Thưa cha con đâu có nói!
Cha bề trên tỉnh bơ: "Mày không nói bữa nay thì .... MAI MÀY NÓI!
Cha Ban bắn chim
Cha
GB Nguyễn Hữu Ban (1933 -) là tuyên úy trường Hạ Sĩ Quan Đồng Đế Nha Trang. Ngái
có tài ăn nói và mang hàm tuyên úy quân đội, có quyền mang súng.
Một bữa nọ
ngài vào chủng viện biểu diễn bắn mấy con chim cu trên mấy hàng dương.
Các chú ra đứng xem tài thiện xạ.
Bắn 1 phát: con chim vẫn đứng rỉa lông. Phát thứ 2: tỉnh bơ như không có gì.
Sau phát thứ 3, chú chim vẫn cứ bình tâm trên ngọn cây.
Một anh chàng nói với cha giáo: Cha ơi, con chim nầy bị ... điếc!
Cha
Phú quản lý
Cha Benoît Nguyễn Công Phú (1930-2014) đi du học khá lâu (trước 1963 - 1965). Khi về VN ngài phụ trách quản lý Chủng Viện.
Cha quản lý lo thêm việc chia công tác hàng ngày cho các chú: vệ sinh toàn bộ, dọn dẹp vườn tược, vv. Ngài cũng phân công cho một số công tác đặc biệt, chẳng hạn thể thao, giải trí.
Hôm đó, ngài treo lên một bảng công tác. Ai cũng ngớ người khi thấy anh Trương Ngọc Trực (NK 1958) PHỤ TRÁCH CHƠI BỜI = lo bơm banh, làm sạch, nhổ cỏ các sân chơi và tổ chức các cuộc tranh tài!
Hết ý!
Cố Mollard tập giúp lễ
Năm 1961, tôi vào TCV. Cha quản lý, cố Mollard Lễ (1916-2007) có nhiệm vụ tập giúp lễ cho các chú mới vào.
Một anh lớp trên được phân công giúp lễ tại phòng học chung (Sallle d'étude). Cha đứng trên bục và chú Hoàng Pierre quỳ sau lưng.
Theo nghi thức thì khi cha chủ tế nâng Mình Thánh Chúa lên để mọi người thờ lạy thì chú giúp lễ phải nâng cao vạt sau của áo lễ (chasuble) lên cao.
Áo lễ thời đó chỉ là hai mảnh trước và sau như cái yếm hay như ổ bánh mì kẹp (sandwich).
Và chúng tôi không nín cười được khi chú Hoàng nâng áo lên thì lộ ra không phải chiếc áo dòng đen mà là cái ... quần soọc (short) của cha! (Các cha Tây hồi đó hay mặc quần soọc bên trong vì nóng quá)!
Cố Pouclet
Anh Phaolô Nguyễn Xuân Nhị (+2017) thuộc loại đàn anh thương các em nhỏ. Anh cũng có tính hay ... quậy và có biệt tài trộm dừa và "cạp" dừa nhanh kỷ lục!
Một tối nọ, anh mò xuống dưới lầu nhà ngủ chú lớn để trộm dừa.
Hái xong một trái thì dừa rớt xuống. Cha Pouclet nghe động vội mở cửa ra vì cây dừa ở ngay trước thềm phòng cha.
Anh Nhị ôm trái dừa chạy thục mạng ... Rầm! Anh té ngửa rồi đừng dậy chạy tiếp. Hóa ra anh tung phải cáu bụng phệ của cha Pouclet. Cái bụng của cha phệ đến nỗi tàn thuốc ống điếu cha hút vẫn còn nằm ngay giữa bụng vì chưa chịu rớt xuống!
Sáng hôm sau, cha già qua kiện cha giám đốc là cố Nghị! Cha giám đốc cười xòa rồi an ủi cha vì biết quá rõ thành tích quậy của chú Nhị Bói nầy!
Anh em
gặp nhau trong tù nhờ xâu chuỗi
Chuyện kể ngày 7/9/2024:
Tôi có một người em họ, con người cô ruột ở một làng ở ngoài Hà Tĩnh, làng
Tân Lâm, gần thành phố Hà Tĩnh. . Cách đây gần 3 năm anh ta bị tù vì dính líu
đến việc đưa người đi lao động Thái Lan trái phép. Hy vọng sắp về!
Một bữa nó có một tù nhân khác cũng được đưa vào cùng một phòng giam. Anh
này bị liên quan đến việc chơi Net do anh làm chủ. Khách hàng lợi dung Net để
liên lạc đánh bài, cá cược, ... Anh gốc ở huyện Lộc Hà, gần biển Hà Tĩnh, cách thành phố 10 cấy số.
Trong khi ở tù, tình cờ anh này thấy anh kia đêm đêm cầu nguyện với xâu chuỗi Mân Côi Công
Giáo trên tay.
Tò mò, anh ta hỏi thăm: thì ra hai người là anh em cùng một ông cố. Mẹ của anh kia là con chú
bác với cha anh nầy!
NHỜ ĐỨC MẸ DẪN ĐƯỜNG ANH EM GẶP NHAU TRONG TÙ!
Tiếng Việt Rắc Rối
Chắc anh Tây này đã phải vất vả lắm mới ghi nhớ được khối từ vựng này cùng
cách sử dụng các từ.
Mới đây, cộng đồng mạng bỗng chia sẻ lại một câu chuyện hài huớc về cách người
nước ngoài học Tiếng Việt. Dù câu chuyện này xuất hiện từ một vài năm trước
nhưng đến nay vẫn khiến dân tình ôm bụng cười lăn lộn.
Chuyện là một anh Tây đi du lịch ở biển Mỹ Khê, Đà Nẵng. Trong lúc vui chơi, anh
vô tình làm rơi cuốn sổ ghi chú học Tiếng Việt của mình. Cuốn sổ sau đó được một
người Việt nhặt được, mở ra xem thì thấy chằng chịt các từ vựng được ghi lại như
sau:
– Ăn đi: Không có nghĩa là vừa ăn vừa đi mà chỉ nhắc nhở ai đó ăn mạnh vào.
– Ăn mặc: Không có ăn chi cả mà chỉ có mặc không thôi.
– Ăn nói: Cũng không ăn chi cả mà chỉ nói không thôi.
– Buồn cười: Không có buồn gì cả mà chỉ có cười không mà thôi.
– Cà lăm, Cà nhắc, Cà chớn, Cà khịa, Cà rịch, Cà tang: Không phải những loại Cà
để ăn, mà những tật không hay của người ta.
– Đánh giày: Không phải là phang, đánh, đập, đá vào giày mà là “o bế “, làm đẹp
cho giày.
– Đánh răng: Không phải là đánh, đập,… cho răng đau, mà dùng bàn chải và kem làm
cho sạch răng mà thôi.
– Đi cầu: Là đi vô toilet chứ không phải lái xe hay chạy qua cầu đâu.
– Hai vợ chồng: Không có nghĩa là 2 vợ 1 chồng mà chỉ có 1 vợ 1 chồng thôi.
– Hai ông bà: Không có nghĩa là 2 ông 1 bà, mà chỉ có 1 ông 1 bà thôi.
– Làm thinh: Không có làm việc gì cả mà chỉ yên lặng, không nói năng chi hết.
– Làm biếng: Cũng không có làm chi hết mà chỉ chơi không mà thôi.
– La cà: Không la rầy ai cả mà rề rà (?) ghé chỗ này chỗ kia.
– Làm răng (mần răng): Làm thế nào chứ không phải đi chữa răng đau đâu.
– Ngâm thơ: Không phải là đem lá thơ ngâm vô nước, mà là đọc kéo từng chữ cho
dài ra, cho người ta nghe hay hay.
– Nhà tôi: Không phải là cái nhà để ở mà NGƯỜI BẠN ĐỜI hay MỘT NỬA KIA của mình.
– Nhà thơ, nhà văn, nhà báo: Không có nghĩa là nhà để chứa những bài thơ, bài
văn hay báo chí, mà là chỉ người làm thơ, viết văn, viết báo…
– Ông Sui: Là ba mình gọi ba của vợ mình, chứ không có nghĩa là “Mr. Unlucky”
đâu.
– Tục ngữ: Không phải là những lời thô tục, mà là những lời dạy dỗ quý báu trong
dân gian.
* Cháo gà: cháo gạo nấu với thịt gà
* Cháo bò: không có, chỉ có
cháo thịt bò.
* Cháo heo: cháo cho heo ăn - Cháo thịt heo: cho người ăn.
~~~~
Không rõ thực hư ra sao nhưng ai nghe xong câu chuyện này cũng phì cười. Quả
thật, Tiếng Việt của chúng ta có kho tàng từ vựng vô cùng phong phú.
Mỗi từ vựng lại có thể sử dụng được nhiều nghĩa khác nhau, tùy vào hoàn cảnh. Có
nhiều từ ban đầu chỉ có 1 vài nghĩa nhưng sau này trong giao tiếp cuộc sống,
hoặc có một sự kiện xã hội nào đó thì nó lại được biến tấu sử dụng theo nghĩa
khác.
Nhiều cư dân mạng sau đó để lại những bình luận như: “May quá, may mà tôi sinh
ra ở Việt Nam, thật tự hào khi nói sõi một trong những ngôn ngữ khó nhất thế
giới”, hay “Đây mới chỉ là những từ bình dân thôi đấy, khi nào học sang từ láy,
từ tượng hình, từ tượng thanh rồi thì teencode nữa…”.
~~~~~
Danh ngôn bá đạo
22 câu nói bá đạo của các thầy cô thời Đại học
Bò là động vật nhai lại, các anh muốn giỏi thì phải nhai lại kiến thức giống như bò nhai cỏ. Vì thế nếu có ai nói các anh ngu như bò thì phải tự hiểu là “Ôi, mình là thiên tài”. (Thầy giáo Kinh tế Vĩ mô - Học viện Tài chính)
Cả cuộc đời tôi chỉ kiếm tiền nuôi vợ mình và vợ hai thằng khác. (Thầy Cường - ĐH Kinh tế Quốc dân, có một vợ và hai con gái)
- Xin thầy, em phạm lỗi lần đầu
- Sinh viên y thì đừng lấy lý do là lần đầu vì anh phải biết chỉ cần một lần thôi là đã có bầu rồi!. (PGS.TS Trần Hải Anh - Học viện Quân y)
Thời bao cấp, thịt nạc là một phần tử nhỏ bé mà mắt thường của chúng ta không thể nhìn thấy được. (Thầy Nguyễn Đức Thìn - ĐH Sư phạm Hà Nội)
Thức ăn miễn phí chỉ có trong bẫy chuột. (Thầy Nguyễn Quý Thanh)
Tôi không muốn cho anh trượt nhưng nếu không cho trượt là tôi có lỗi với người dân. Bác sĩ mà dốt thì chỉ giết người thôi. (Cô Ngọc Anh - Học viện Quân y)
Giờ tôi hỏi chị nốt câu này cho chị gỡ điểm nhưng tôi tin chắc là chị không trả lời nổi đâu. (Thầy Huy - ĐH Khoa học Tự nhiên)
Triết là một môn khoa học đặc biệt chuyên biến những thứ dễ hiểu thành khó hiểu. (Thầy Huy - ĐH Hà Nội)
- Lớp có ai làm được không?
-… (Cả lớp im lặng)
- Tốt, vậy tôi để bài này ra thi cuối kỳ
Một sinh viên giơ tay lên bảng giải. Sau khi giải xong thầy gật gù:
- Vậy cuối kỳ sẽ ra đề khó hơn. (Thầy Tạ Công Đức - ĐH Bách khoa Tp HCM)
Thầy đi kiểm tra bài tập về nhà của cả lớp, nhiều sinh viên chưa hoàn thành
Thầy: Có người yêu chưa?
Sinh viên: Chưa ạ
Thầy: Chưa có chắc rảnh lắm, về chép phạt 3 lần
Thầy: Có người yêu chưa?
SInh viên 2: Em có rồi ạ
Thầy: Có rồi à? Về bảo nó chép phạt cùng nhé. 5 lần
Thầy: Có người yêu chưa?
Sinh viên 3 (ấp úng): Em mới chia tay ạ
Thầy: Mới chia tay không có việc gì làm, về chép 7 lần.
(Thầy Nam - Học viện Tài chính)
- Môn này có dễ không thầy?
- Môn này dễ lắm
- Yeahhh
- Ý tôi là dễ trượt
Một đôi yêu nhau. Con gái thường khôn 3 năm dại một giờ còn con trai thì ngu 3 năm khôn có một giờ. Ai lợi hơn? (Giảng viên Học viện Tài chính)
Đàn ông tốt trên thế giới này chết hết rồi, giờ chỉ còn di chỉ với hóa thạch thôi. (Thầy Nguyễn Xuân Điền - Học viện Tài chính)
Chúng ta là kỹ sư, chém gió cũng phải ra được vận tốc gió. (Thầy Minh - ĐH Bách khoa Hà Nội)
- Thầy có biết quy luật lên xuống của giá vàng không ạ?
- Tôi mà biết thì tôi đã đưa Ngọc Trinh đi Ma Cao ăn sáng. (Thầy Hải - ĐH Kinh tế Quốc dân)
Cho các anh trượt là nỗi đau đối với tôi nhưng tôi sẽ cố gắng vượt qua nỗi đau đó và thực sự tôi đã làm được. (Giảng viên ĐH Xây dựng)
Thế giới này chỉ tăm tối đầy rắc rối khi đàn ông xuất hiện. (Cô Tú - Học viện Tài chính)
Năm nhăm đi tìm nghiệm tối ưu khéo mà gặp phải vòng lặp vô hạn, mà lặp xong rồi quay về thì chắc gì còn Phương Án Chấp Nhận Được mà lấy. (Thầy Thủy - ĐH Bách khoa Hà Nội)
Anh cố gắng trả lời được câu này để tôi cho 0 điểm vì nhà trường không cho điểm âm. (Thầy Cử - ĐH Bách khoa Hà Nội)
Con gái năm nhất cao giá, năm 2 xuống giá, năm 3 hạ giá, năm 4 phá giá. (Cô Xiêm - ĐH Kinh tế Quốc dân)
Bố mẹ đã cho tiền ăn học, không học được thì cố mà ăn. (Cô Thanh - ĐH Kinh tế quốc dân)
Khi đồ án lên tiếng thì người yêu cũng phải im mồm. (Cô Ngân - ĐH Xây dựng)
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vè Thanh Hóa
Vè Thanh Hoá
Nghe vẻ nghe ve,
Nghe vè Thanh Hoá
Khu Tư đẩy ra, khu Ba đẩy vào.
Đẩy tận sang Lào:
Lào không chấp nhận.
Tức mình nổi giận,
Lập quốc gia riêng
Thủ đô thiêng liêng
Là đất Nông Cống
Quốc ca chính thống: “dô tá dô tà”
Nông nghiệp nước nhà: toàn cây rau má
Nghề nghiệp chính là:
Đi phá đường tàu
~~~~~~
Cha Tây đi săn cọp
Khoảng thập niên 1950, ở Hòa Tân, Cửu Lợi, Cam Ranh, có một cha xứ người Tây, to cao và rất thích đi săn. Thời đó người ta vẫn có câu: "Cọp Khánh Hòa, ma Bình Thuận".
Cha có một chiếc xe mô-tô thường dùng để vào rừng đi săn một mình. Cha để xe ở một góc rừng rồi len qua các lùm cây để săn mồi.
Đêm nọ, cha đi mấy tiếng đồng hồ không thấy con cọp, con thỏ, ... nào hết. Sửa soạn quay về thì cha bỗng thấy có một bóng đen đằng trước. Vội lấy đèn pin dọi lên.
O là là! Mon Dieu!Trời đất: một con cọp chột mắt đang lù lù trước mặt.
Thế là cha giơ súng lên bắn một tràng.
Con cọp vẫn đứng yên, không động đậy như thách thức cha vì con mắt độc nhất vẫn trừng trừng ra đó!
Cha bèn bắn thêm một tràng nữa. Lần này trúng đạn mà trúng ngay mắt nên hết sáng!
Cha tới gần để xem thì ...
Nào phải con cọp đâu! Chiếc xe yêu quý của cha bị bắn nát như tương!
--- Hết chuyện --- Và là chuyện có thật ---