Những Câu Chuyện Ngắn 2026 Có lần, uống cà phê tại một quán gần nhà thờ, tôi gặp một thanh niên giáo dân.
Nghe chuyện thì biết là anh bỏ đi nhà thờ từ thời cha già Phượng, trước
1975, vì giận cha. Tôi tỉnh bơ nói với ảnh: - Anh dại lắm! - Sao dậy? Ổng làm em bực mình vì la em ngoài nhà thờ trước mặt nhiều
người mà... - Anh dại lắm: vì một ông cha mà mất linh hồn! Nghe mấy câu trách, hình như có hơi thấm vào lòng. Mấy tuần sau thấy ảnh đi
lễ. Tạ ơn Chúa. Ngày 27/12/2025, Liên quan vụ cháy khiến 4 người tử vong ở Đắk Lắk vào rạng sáng
27/12/2025, một người hàng xóm chia sẻ, cháu bé 26 ngày tuổi may mắn thoát
nạn nhờ được bố ôm chặt trong lòng.
Một lãnh đạo xã Hòa Phú cho biết, căn nhà bị cháy là nơi ở kết
hợp kinh doanh các loại vật tư điện, nước của gia đình anh D. Khi ngọn lửa
bùng phát, người dân đã nỗ lực ứng cứu ngay từ đầu. Tuy nhiên, do căn nhà sử
dụng cửa cuốn kiên cố nên không thể phá cửa, buộc phải đục tường để tiếp cận
các nạn nhân.
Theo vị lãnh đạo này, do đám cháy xảy ra vào rạng sáng, thời
điểm mọi người đang ngủ, cộng với không gian kín nên việc thoát nạn gặp rất
nhiều khó khăn.
“Riêng cháu bé sống sót cũng bị ảnh hưởng sức khỏe do ngạt khí,
đang được theo dõi tại bệnh viện”, vị lãnh đạo xã cho biết thêm.
Như VietNamNet đã thông tin, rạng sáng nay, tại tiệm điện nước
Duy Nhàn (số nhà 56, khu vực chợ Đoàn Kết, xã Hòa Phú) xảy ra vụ cháy lớn
khiến 4 người tử vong. Một bé sơ sinh (con anh D.) bị bỏng nặng, được đưa đi
cấp cứu tại bệnh viện.
Các nạn nhân tử vong gồm: anh H.K.D. (35 tuổi), chị T.T.T.N.
(28 tuổi, vợ anh D.), hai con của anh D. là H.B.H. (8 tuổi) và H.B.L. (4 tuổi).
Thi thể các nạn nhân đã được đưa về nhà bố mẹ anh D. (cách hiện trường 200m)
để lo hậu sự. Cảm ơn bố đã cho con thấy chúng ta nghèo như thế nào! Người bạn bị tát bị tổn thương nhưng không nói gì, chỉ viết trên cát: "Hôm nay, người bạn thân nhất đã tát vào mặt tôi". Hai người bạn tiếp tục cuộc hành trình đến khi tìm thấy một ốc đảo và họ quyết định sẽ ghé vào đấy để tắm rửa. Trong lúc tắm, người bạn bị tát bị mắc kẹt trong vũng bùn và có thể chết đuối, nhưng người bạn còn lại đã cứu anh ta. Sau khi hồi phục sau sự cố, anh ta đã viết lên hòn đá: "Hôm nay, người bạn thân nhất đã cứu mạng tôi". Người bạn đã ra tay tát bạn mình đồng thời cứu bạn mình đã hỏi người kia: "Khi tôi tát anh thì anh viết trên cát, còn giờ tại sao anh lại viết trên đá?" Người bạn kia trả lời: "Khi bị ai đó làm tổn thương, chúng ta chỉ nên viết trên cát để những cơn gió có thể xóa nó đi. Nhưng khi được ai đó gia ân, chúng ta phải khắc vào đá để không một cơn gió nào có thể xóa đi được". >>> Bài học của câu chuyện: Đừng coi trọng những thứ bạn có trong cuộc sống. Nhưng hãy coi trọng những người bạn mà bạn có được trong đời. Chuyện kể rằng vào một ngày trời cực kỳ nóng, có một chú sư tử đang rất đói bụng. Chú sư tử mới rời khỏi ổ và bắt đầu lùng sục khắp nơi. Những gì chú có thể tìm thấy chỉ là một con thỏ nhỏ. Chú sư tử bắt chú thỏ rừng với một chút do dự. Nó nghĩ rằng: "Con thỏ này không thể khiến mình no bụng được". Khi chú sư tử chuẩn bị giết chú thỏ rừng thì có một chú nai chạy ngang qua. Chú sư tử trở nên tham lam và nghĩ: "Thay vì ăn con thỏ nhỏ xíu này, chi bằng chọn con nai lớn kia". Chú sư tử thả con thỏ rừng đi và rượt theo chú nai. Nhưng chú nai đã biến mất hút vào trong khu rừng. Chú sư tử bấy giờ lại cảm thấy hối tiếc vì đã thả con thỏ rừng đi. Một hôm, con gái hỏi tôi: Một mục sư người Nga kể câu chuyện sau đây: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Xem thêm - Truyện Minh Họa Đồng Công
Viết chữ muốn tìm trong khung màu xám ở trên
Chuyện 5 cỗ quan tài
Năm 1990, tôi tình nguyện từ Mỹ qua trại Tị Nạn Người Việt ở thành phố Puerto Princesa City, đảo Palawan, Philippines để giúp một số người bị xếp loại là "tị nạn kinh tế", sẽ bị trả hay tự nguyện về lại Việt Nam. Chỉ có những người "tị nạn chính trị" mới được các quốc gia thứ 3 (đệ tam quốc gia) làm hồ sơ bảo lãnh.
Lo sợ bị trả về, có 1 người phụ nữ mang theo 1 cháu gái khoảng 12 tuổi, con người chị ruột, đã tìm cách cho cháu được công nhận tư cách tị nạn chính trị.
Chị đã được người nhà từ Việt Nam gửi qua tấm ảnh "5 cỗ quan tài" nằm song song trong nhà. Sau đó chị trình cho viên chức phỏng vấn người Phi rằng đứa bé này là con của người chị đã bị lũ quét chết hết cách đó một thời gian ngắn. Lúc đó, cháu đang trọ nhà chị và học trên tỉnh nên thoát nạn. Chị đành phải đem cháu đi.
Kết quả là hai dì cháu "đậu" phỏng vấn. Dĩ nhiên là cô bé đã được dặn là phải khóc nhiều khi phỏng vấn.
Sau khi đến Hoa Kỳ, tôi được chị ấy tiết lộ: tấm hình đó không phải của gia đình cô bé ...
Khi còn ở VN em không biết gì hết ... và sau này chỉ khi đến Hoa Kỳ em mới biết sự thật: Gia đình, gồm 5 người còn ở VN, ... chưa chết!!! Tội cho em khóc hết nước mắt suốt thời gian ở trại!
Ai phải, ai trái, ai ngay, ai sai? ... Không bình luận, chỉ biết xót thương cho những người còn kẹt lại trong trại vì không đủ tiêu chuẩn tị nạn.
Phụ thêm
Phải đợi đến 16 năm sau (1989-2005) những người này (không chịu về VN) đã được luật sư Trịnh Hội can thiệp để được Hoa Kỳ chấp thuận. Trong 16 năm chờ đợi gần như vô vọng họ đã bỏ trại để lên Manila (1 giờ bay - 24 giờ đi tàu thủy) để sống chui sống nhủi, tìm kế sinh nhai giữa những cuộc ruồng bố của cảnh sát Phi.
Có người, sau khi qua Mỹ, nói rằng: "Lấy vợ trong trại, vợ về VN, chồng lên Manila: 21 năm sau (có thẻ xanh sau 5 năm) về VN mới tận mắt nhìn thấy con, tận tay ẳm bồng con!!!"
Và cuối cùng trại tị nạn Palawan (PFAC - Philippine First Asylium Center) bị đóng cửa, để lại di tích cuối cùng của hành trình đi tìm tự do ...
Tính lịch bằng một ngón tay
Năm 1959, tôi lên 10 tuổi, học lớp Nhì (lớp 4) trường La San Cù Lao. Không biết cơ duyên nào làm cho tôi nghĩ ra cách tính ngày trong tuần qua một ngón tay. Đại khái thì cách thức như sau:
tinh_lich_bang_ngon_tay
Ngày thứ 1 của tháng được chỉ như trong hình. Chú ý: ngày 1 của tháng 1 và 10 thì giống nhau; cũng vậy, tháng 4 và 7, tháng 9 và 12, tháng 2, 3 và 11.
Cũng cần để ý khi đếm là các tháng 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12 có 31 ngày; tháng 4, 6, 9, 11: 30 ngày; tháng 2 có 28 ngày và năm nhuận thì có 29 ngày. Năm nhuận: chia chẵn cho 4 (2016, 2020, ...)
Chúa Nhật năm 2013 nằm ở ngấn tháng 9 & 12. Khi đến năm nhuận thì nhảy một ngấn. Như thế CN của năm 2020 nằm ở ngấn tháng 3,11 (sau ngày 29 tháng 2).
Chúa Nhật năm 2026 nằm ở đầu ngón tay (tháng 2,3,11)
Từ đó đến nay tôi tìm cách "truyền nghề" cho những ai thích thú nhưng chỉ hoài công vì họ thấy hơi rắc rối. Vả lại, thời đại bây giờ, với máy tính và điện thoại di động, ngay cả lịch treo tường cũng không cần thiết, huống chi cái ngón tay của tôi! Thế là "thất truyền"!
Những chuyện tại bệnh viện
11 năm làm tuyên úy 3 bệnh viện, tôi đã gặp không ít chuyện vui, chuyện buồn. Xem ra chuyện buồn nhiều hơn vì là bệnh viện. Thế nhưng cũng có những chuyện giúp cho đánh tan cái không khí trầm lắng của nơi mà không ai muốn đến, trừ những nhân viên (để có thu nhập nuôi gia đình).
Một bữa nọ, có người nhờ tôi đọc một kinh Kính Mừng cầu cho mẹ đang nằm trên giường. Tôi cùng người ấy đọc chung. "Kinh mừng Maria đầy ơn phúc ... Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này ...
STOP, STOP, PLEASE. THAT'S IT! THANK YOU, FATHER! : Thôi, đừng đọc nữa vì câu tiếp là " và trong giờ lâm tử. Amen. Người ấy không muốn nghe câu ấy!!???
Một bữa nọ, khi đi ngang một phòng bệnh, thấy đông người xúm quanh, tôi ghé vào. Một bệnh nhân tự nhiên bất tỉnh. Các y tá đang cố gắng làm cho người ấy hồi tỉnh. Tôi bảo họ dang ra một chút, rồi đọc kinh và làm dấu thánh giá trên trán. Bỗng nhiên, bệnh nhân mở mắt ra và cười khi nhìn thấy tôi! Các y tá tròn xoe mắt, tỏ vẻ không tin ... Tôi lẳng lặng đi ra ...
Có lần tôi thăm một thiếu nữ trẻ. Chân tay đều băng bó. Hóa ra là bị tung xe. Cô ấy nói là nhờ mình cao (1m8) nên thoát chết! Sao vậy? Vì chân tay dài như vượn nên chống ra bốn phía, như là mấy kèo nhà, khung cửa và do đó thân thể không bị va chạm vào thành xe, dù xe bị tung nát bét! Nghe vậy thì biết vậy!
Nhà tôi ở nơi nào mà vợ tôi ở: Năm 2013, tại nhà thương Hackensack, tôi gặp một ông già ngồi trước phòng bệnh nhân. Lân la đến gần, tôi hỏi ông ấy mấy chuyện và sau cùng là:
- Nhà ông ở đâu?
- Ở đây.
- ???
- Father, wherever my wife is: it's my home! Thưa cha, nhà tôi là bất cứ chỗ nào vợ tôi ở.
Đúng theo nghĩa "nhà tôi" của Việt Nam!
Ngày thứ Sáu sau ngày Thanksgiving (dân Mỹ gọi là Black Friday, đại hạ giá), tôi hỏi một bệnh nhân 90 tuổi lý do vào đây. Bà ấy nói chắc tại ăn nhiều.
Tôi nói: đúng là tội tham ăn.
Bà trả lời: Nhưng mà, thưa cha, tội ấy ngọt quá, chịu không nổi!
Một Số Tai Nạn
- Bom: Khoảng 1953, bữa nọ máy bay Pháp oanh tạc làng tôi. Mẹ tôi đi vắng. Tôi khóc lóc, đi tìm mẹ, lang thang đi lên phía đồng làng, bất chợt có một người từ trong bụi tre nhảy ra, ôm tôi và nhảy lại vào bụi. Sau đó thì máy bay xả bom xuống. Khi mọi sự yên tĩnh, ai cũng thấy là cây dừa trước nhà tôi bị mẻ mất một miếng to bằng cái mâm. Không ai chết cả!!
- Bom: con rắn trong hố. Cũng thời gian đó, mỗi khi nghe tiếng máy bay từ xa là cả làng ai nấy chạy ra hố trốn bom. Một bữa nọ, mẹ tôi ẩm tôi ra hố và thả tôi xuống trước. Tự nhiên thấy dưới miếng chiếu trải có cái gì động đậy.
Tôi hét lên. Mẹ tôi kéo tôi lên miệng hố và hai mẹ con nằm sấp trên đất vì máy bay đang bay ngang. Khi đã tỉnh hồn thì mới biết là dưới miếng chiếu, có con rắn hổ mang!
- Tắm sông - 1979-1983: khi còn giúp xứ Chợ Mới, tôi thường ra bên sông Bà Đáo để tắm. Bữa nào trưa, vắng người tôi leo lên cây dừa ngã ra bờ sông để nhảy xuống cho ... đã!
Có một lần, tôi nổi hứng, nhảy ngược về phía sau. Người vừa chạm nước, hai gót chân tôi bị đập mạnh vào một cây dừa nằm dưới nước mà tôi quên là nằm dưới đó.
Hai chân tê từ gót lên đến đầu gối!!!
Tôi không bơi vào bờ được đành để người chìm xuống rồi ... bò vào: may mà chỉ cách có 3 thước và cũng may là tôi chuyên môn lặn dưới nước (tập từ hồi nhỏ do Tiểu chủng viện ở sát bờ biển).
Lên bờ tôi nằm một lát rồi lên xe đạp về nhà! Sáu tháng sau mới dám kể cho người khác nghe vì ... wuê wá!!!
- Tai nạn xe tại Seadrift 2005
Có một ngày nọ tôi đi từ Seadrift đi Houston dự lễ tang thân phụ anh Cao Trí Thắng là ông Cao Trí Thức, gốc Ba Làng, Thanh Hải, Phan Thiết. Anh Thắng học sau tôi 5 lớp, bà con với ĐC Linh (bây giờ là TGM).
Trong xe có anh Ngô Công (Đình) Diệm lái xe, vợ anh là chị Tuyết ngồi bên cạnh. Ghế sau là ông Lan, bố chị Tuyết và tôi.
Khi chạy về cách nhà khoảng 3 cây, đường 238, tốc độ xe là 65 mph (khoản 104 cs/g), có một chiếc xe van (xe 6/7/12 chỗ) chạy ngược chiều bỗng nhiên bị nổ lốp và chạy băng qua đường hướng về xe chúng tôi. Tôi la lên: anh Diệm, chạy lên lề! Nhưng ác thay, phía trước là ống cống.
Tài xế vội bẻ lái lên lại trên đường. Nhưng vì tốc độ quá nhanh, xe băng qua bên kia luôn. Và chúng tôi không biết chuyện gì xảy ra cho đến khi nghe một tiếng phụp. Xe đứng lại. Tôi còn đủ bình tĩnh để la lên: Mọi người ra khỏi xe.
Ngó lại chung quanh thì mới biết là xe bay qua hàng rào kẽm gai bên đường. Ngó kỹ thì trên đầu mui xe có dấu cà tróc sơn, bùn lấm đầy và điện thoại di động trong túi của tôi rớt trên sàn xe. Hóa ra là XE BAY LÊN TRÊN HÀNG RÀO, XOAY MỘT VÒNG
VÀ RỚT TRỞ LẠI TRÊN BỐN BÁNH, KHÔNG LẬT!
Mọi người bình an, nhưng cảnh sát buộc ông già Lan và chị Tuyết đi nhà thương khám cho chắc ăn.
TẠ ƠN CHÚA NGÀN LẦN!!!
Anh dại lắm: vì một ông cha mà mất linh hồn! ...
Ngày 1/6/1979, vùng đất TCV Sao Biển, Thanh Hải, Nha Trang bị trưng thu vì lý
do ... quốc phòng (chiến tranh Việt - Trung). Cha giáo Phạm Ngọc Phi, thầy Võ
Cao Phong và tôi được sai lên GX Chợ Mới làm mục vụ "in aeternum" (không biết
khi nào thì mãn).
Khi không làm được việc gì thì Chúa sẽ gởi người đến giúp
Tôi học biết cũng khá nhiều việc ... và học cũng khá ... Ngay cả chuyện sửa máy vi tính tôi cũng
làm được. Tôi còn ra chợ trời mua đồ về lắp hẳn một cái máy vi tính để bàn (desktop computer)
dù chưa bao giờ đi học một lớp computer nào. Năm 1984, khi mới qua Mỹ tôi đã biết
lấy loa computer ráp vào điện thoại nhà làm thành một cái loa ngoài (speaker
phone).
Lúc đó điện
thoại nhà chưa có cái này. Mấy năm sau mới có loa nhờ cắm vào điện để có điện
thoại mẹ bồng con (remote handheld phone).
Vậy mà khi mở nắp xe hơi ra là tôi
mù tịt! Chỉ biết đi tìm người sửa giúp.
Còn chuyện khai thuế: 30 năm ở bên Mỹ, khi cầm tờ giấy khai thuế, tôi có cảm tưởng như lạc vào một khu rừng âm u, không có lối ra! Dù ngày xưa mình cũng thuộc loại giỏi toán trong lớp.
Bây giờ đang ở VN mà hàng năm, vẫn phải nhờ người "ở bển" khai giùm.
Tôi nghiệm ra rằng: Chúa muốn cho tôi sống kh
êm nhường, không phải cái gì cũng làm được, dù là dân thợ độ lâu năm. Và luôn biết ơn Chúa đã lo liệu ... kiếm người giúp
cho kẻ khù khờ!
Ai cần hơn ai?
Tại St. Vincent, trước lễ Giáng Sinh người ta đem các thực phẩm để trong tiền sảnh nhà thờ rồi sẽ được đem vào trong phòng thánh cất tạm. Có người trong ban tiếp tân (usher) nói với tôi:
- Thưa cha, nên đem các bị thực phẩm vào phòng thánh ngay, kẻo có người vào lấy trộm.
Một cách điềm đạm và không suy nghĩ, tôi trả lời:
- Nếu có ai lấy thì điều đó có nghĩa là họ đang cần thức ăn.
Ai cần hơn ai? Để cho kẻ đói chết vì đói trong khi vẫn giữ khư khư thức ăn cho những người chưa đến nỗi
...
You pay the rent! - Ngài trả tiền thuê nhà!
Năm 2011, về làm cha xứ St. Vincent de Paul, Bayonne, NJ. Bão Irene đổ vào New Jersey tối 27/8/2011. Đây là cơn bão tốn kém thứ 7 trong lịch sử Hurricane Mỹ: 13 tỉ rưỡi đôla. Vì đã biết trong nhà thờ có một chỗ dột lớn, cuối nhà thờ ngay phía trên tượng thánh Giuđa (Saint Jude), bổn mạng phù trợ các trường hợp tuyệt vọng, nên sau thánh lễ chiều thứ Bảy, tôi đến trước tượng thánh nhân và trịnh trọng "phán":
- Này, con là cha xứ ở đây. Nếu tối nay trên đầu ngài bị dột nặng thì ngày mai sẽ ... khiêng ngài vào phòng thánh! You pay the rent! Phải trả tiền trọ hàng tháng chứ!
Giữa đêm, khi cơn bão con đang mạnh, tôi cũng phải gồng mình ra nhà thờ để xem ra sao. Kỳ lạ thay! Có 6, 7 chỗ dột nhẹ nhưng phía trên tượng thánh Giuda, tuyệt khô ráo! Tôi đến cảm ơn thánh nhân đã nghe lời tôi xin. Nhưng cũng quên không "đá giò lái" một câu:
- Ngài khôn thật! Không dám cho dột trên đầu mà lại cho dột nhẹ mấy chỗ khác! Không sao! Sẽ không khiêng đi đâu hết! Amen.
Ai cho mượn: lo trả, ai mượn: tìm cách cho.
Năm 1974, tôi học Triết 2 tại Đại Chủng Viện Hòa Bình, Hòa Khánh, Đà Nẵng. Ngôi trường này là phân khoa ba năm triết của Đại Chủng Viện Xuân Bích, Huế. Cha Giám Đốc là cha Tĩnh. Ngài ăn nói sang sảng, tóc cắt ngắn, rất vui tính và gần gũi với sinh viên. Ngài kể chuyện về một cái máy chụp hình.
Trên đường đi du học về nước, ngài gặp một người bạn trên đường bắt đầu du học. Thấy bạn cần cái máy, ngài cho mượn. Mấy năm sau ngài cảm thấy áy náy trong lòng vì không biết người ấy ở đâu để chỉ nói một câu: "Tôi cho anh cái máy ảnh đó" dù người đó vẫn còn giữ hay đã làm thất lạc cái máy. Chủ ý của ngài là không để người bạn ấy nằm trong tình trạng tội lỗi vì không hoàn trả vật mình đang dùng cho khổ chủ.
Thật là một ý tưởng đầy bác ái đối với kẻ khác.
Mắc nợ ai thì lo trả đủ - Ai mắc nợ mà tha được thì tha!
Bỗng tôi buột miệng hỏi chị Hậu là người giúp việc:
- Chị có biết ông thánh nào bị phàn nàn nhiều nhất không?
Chị ấy trả lời:
- Dạ không biết.
Tôi nói:
- Đó là ông thánh Antôn Pa-đu-a.
- Sao vậy
- Vì khi mất vật gì, cầu xin thánh tìm cho mà không được thì phàn nàn. Chẳng hạn vật rơi dưới biển thì làm sao mà tìm lại?
Đúng 5 phút sau, mẹ tôi lục đục cúi xuống gầm giường thì ... thấy nó!!!
Đúng là chưa kịp xin, mới nghe nhắc đến thì đã ... nhột rồi!!! Cảm ơn thánh Antôn, vì nếu không tìm ra được thì chắc là tối đó bà không ngủ được!
(Ghi lại lúc 4 giờ chiều cùng ngày)
3 lần được gọi: O My God! (Chúa ơi!)
Sau 3 năm làm việc truyền giáo tại giáo phận Victoria, Texas trong cương vị cha phó giáo xứ Our Lady of the Gulf, Port Lavaca, ngụ tại nhà thờ họ lẻ Saint Joseph, Port O'Connor, tôi về lại New Jersey đầu năm 2007.
Một bữa nọ, từ nhà xứ Saint Joseph, West Orange, tôi đi đến bệnh viện Saint Barnabas Medical Center, là nơi cách đó 3 năm tôi làm tuyên úy (1997-2004).
Từ cửa vào nhà thương cho đến gần phòng bệnh nhân, tôi nghe được 3 lần: "O my God!" từ hai y tá và một người quét dọn trong nhà thương chỉ vì họ ... thấy tôi xuất hiện sau 3 năm dài!
Trong bài giảng ngày hôm sau, tôi nói với giáo dân:
- Ngày hôm qua tôi được phong chức "Chúa" ba lần!
Trùng hợp, tình cờ hay Chúa an bài?
Khoảng từ năm 1997 tôi cảm nghiệm được một vài sự việc xảy ra đúng như ý mình muốn hay mong đợi. Không biết đó có phải là Chúa an bài hay chỉ là trùng hợp hoặc tình cờ.
1. Ba tôi mất vào lúc 1 giờ 30 chiều ngày 16/5/2000 (giờ miền Đông Hoa Kỳ). Chỉ sau đó 10 phút thì cha Nguyễn Chí Linh gọi từ bên Pháp qua và hỏi thăm bệnh tình của người. Dĩ nhiên tôi lấy làm an ủi vì tình bạn và cũng vì có dịp báo tin để xin cầu nguyện.
Tối hôm đó, tôi bay về Việt Nam qua hãng Singapore Airlines. Trên máy bay, tôi nghĩ đến một bạn khác cùng lớp là cha Trần Khánh Thành đã về Việt Nam và nghe đâu đang ở Bảo Lộc. Tôi không có số điện thọai của ngài. Tôi tự nghĩ đành chịu vậy thôi!
Sau khi máy bay hạ cánh, tôi liền mua vé đi Nha Trang ngay chiều hôm đó. Trong khi chờ đợi đến giờ bay, tôi đi lang thang trong phi trường. Một cách vô tình, tôi đi đến chỗ người ta đứng đón người nhà từ nước ngoài về. Trời nóng như thiêu nhưng ai cũng cố gắng chen vào để tìm cho ra người thân của mình đang ngơ ngác nhìn ngang nhìn ngửa như nai lạc đàn! Bỗng nhiên tôi thấy ... cha Thành đứng trước mặt tôi!
- Làm gì ở đây?
- À, đi đón một tân linh mục từ Đài Loan về.
- Ông già mất rồi. Để ông cha đó cho người khác lo. Theo mình về Nha Trang đi!
- Không được. Mấy người kia toàn là nữ tu từ Bảo Lộc xuống, chả biết đường biết xá gì hết. Mình phải dẫn họ và cha mới về. Thôi để giỗ đầu sang năm mình sẽ xuống.
Thế là khỏi phải lo tìm cách báo tin!
2. Năm 2001, có người nhờ tôi chuyển tiền cho cha Vị, một linh mục thuộc giáo phận Kon Tum. Vị này đang ở chung với cha Bảy, bạn cùng lớp của tôi ngày xưa.
Hơn 25 năm, tôi chưa có dịp lại cha Bảy. Về đến Sài Gòn, tôi tính chương trình là lên ga mua vé xe lửa về Nha Trang trước, rồi theo địa chỉ đi tìm nhà cha Bảy.
Tôi và người con thiêng liêng là Ngà đều mù tịt với cái địa chỉ trên.
Hai cha con đành tự nhủ: tới đâu hay tới đó.
Đến nhà ga tôi vào sắp hàng mua vé. Đang đứng nhìn lên thời khóa biểu các chuyến đi, tôi nghe như có tiếng quen quen.
Quay người lại phía sau, tôi thấy ... cha Bảy đang đứng cách tôi 3 người!
Hóa ra là ngài lên mua vé giùm cho một người thân vào thăm. Thế là tôi khỏi phải hít bụi Sài Gòn khi đi tìm nhà để đưa tiền!
3. Khoảng năm 2000, tôi mua một cái cưa xoi (jigsaw) là một loại cưa để cưa gỗ làm chữ hay một hình thù nào đó. Anh Khiết bạn tôi, tối hôm đó đến nhà chơi, nói:
- Cha phải mua một cái bàn với kích thước hợp với cái cưa nầy rồi để nó lên trên cho dễ xử dụng.
Tối hôm sau anh lại đến và thấy cái cưa nằm trên cái bàn rồi. Anh hỏi:
- Cha mua cái bàn rồi hả?
- Đâu có! Sáng nay cha tuyên úy ở trước nhà gọi tôi sang và bảo là muốn vất một vài thứ trong nhà rồi hỏi tôi có muốn lấy cái gì thì lấy. Tôi lấy cái bàn này!
- Thật đúng là loại bàn mà con nói với cha tôi hôm qua. Thật kỳ lạ! Hình như cha muốn gì thì ... được nấy!
4. Ngày xưa, khi giúp xứ tại Chợ Mới, Nha Trang, tôi có học sơ qua nghề may. Nhiều khi cần sửa quần áo hay may cái gì đó thì lại thiếu cái máy. Thế là tôi quyết định lái xe đi mua máy may.
Gần đến Livingston Mall, tôi thấy bên đường người ta để một cái máy may cho ai lấy thì lấy. Thế là tôi quay xe lại và ẳm cái máy về nhà!
5. Năm 1999, tôi lái chiếc xe Cadillac cũ rích mua cách đó 2 năm với giá 1400 dollars! Một bữa nọ, tôi lái xe đến nhà người bạn chơi.
Ra về xe không nổ. May mà anh bạn có chiếc xe cũ không xài nên tôi mượn đỡ, chờ ngày đi mua xe mới.
Thời gian đó người ta quảng cáo xe rẻ trước mùa Memorial Day. Một người bạn tên là Khiết dẫn tôi lên Morristown, cách chỗ tôi ở 20 phút, để mua một chiếc Toyota Corolla giá quảng cáo là 11 ngàn.
Sau khi xong xuôi giá cả thì đến lúc ký giấy tờ. Người bán bấm máy kiểm tra credit (điểm tín dụng) của tôi.
Ông ta báo với tôi rằng credit của tôi zero! Hóa ra là tôi bị mất credit khi trả lại chiếc xe Mitsubishi Galant trước thời hạn (repossession) để đi Phi Luật Tân giúp trại tỵ nạn năm 1990.
Ở bên Mỹ này, mất credit kéo dài lâu lắm. Thế là tôi tiu nghỉu và thất vọng vì dịp may mua xe rẻ bị mất.
Trước khi về, bỗng nhiên, tôi quay lại và hỏi ông ấy:
- Cho tôi gặp người lo về tài chánh đi.
Một người trong phòng tài chánh đi ra. Tôi dụi mắt vì không tin.
Anh chàng này tên là Dean, trước đây làm trong hãng bán xe DiFeo tại Jersey City và cũng là người bán chiếc xe hơi đầu tiên hiệu Mitsubishi Tredia cho tôi cách đó 12 năm, tại một nơi cách xa Morristown gần 1 tiếng lái xe.
Tôi ríu rít hỏi thăm anh ta về gia cảnh là những điều chúng tôi nói với nhau khi mua xe lúc đó. Anh ta mừng lắm. Sau khi nghe tôi giải thích lý do mất credit, anh ta phán một câu xanh rờn:
- Để đó con lo cho!
20 phút sau, tôi lái chiếc xe mới về trước cặp mắt kinh ngạc và khó tin của anh Khiết và anh Khổng Trung cùng đi chung.
Cũng cảm ơn Chúa là trí nhớ mình còn tốt!
6. Khi còn ở trại tỵ nạn Palawan năm 1983-1984 tôi có quen thân với cha tuyên úy không quân của phi trường Puerto Princesa City là cha Florman Cabauatan.
Cha mang cấp bậc đại úy. Như nhiều người Phi Luật Tân, cha chơi bóng rổ rất hay.
Qua các soeurs làm trong cơ quan CADP (Center of Assistance to the Displaced Persons) do các Sisters of Charity đảm trách, cha thường đến trại tỵ nạn dâng lễ hoặc dẫn chúng tôi, là các nhân viên của cơ quan, ra ngoài trại chơi bóng rổ.
Tình bạn giữa tôi và cha rất khăng khít.
Sau này tôi cố gắng tìm địa chỉ của cha nhưng không được vì cha là tuyên úy nên hay được điều đi khắp nơi.
Một ngày 26 năm sau, khi ăn tiệc tại giáo xứ Our Lady of Mercy, Jersey City, tôi ngồi gần một linh mục Phi Luật Tân. Tôi chưa gặp linh mục này bao giờ.
Qua câu chuyện tôi biết ngài du học bên Ý và từ đó qua chơi một tháng.
Tôi tự giới thiệu và nói thêm là có ở Phi Luật Tân 2 lần: 1983-1984 và 1990-1991.
Tôi cũng kể là có quen thân một cha tuyên úy không quân tại Palawan và lấy làm tiếc là không có cách gì tìm được ngài.
Cha khách bèn nói:
- Có cách chứ!
Ngạc nhiên, tôi hỏi lại:
- Làm sao được? Cha có cách hả?
- Dĩ nhiên là được, vì tôi có bà con với cha ấy!
Hai tháng sau tôi nhận được email của cha Florman Cabauatan từ Phi gởi qua!
Tái bút: Một lần nọ, tình cờ (lại tình cờ!) vào một trang web của Giáo hội Philippines, tôi đọc được tin cha Florman qua đời năm 2014. RIP!
Chuyện dài về học trò cũ
Xin kể 2 trường hợp "thầy - trò" sau:>br>
1. Cựu học sinh Chính Tâm
Năm 1984, tôi được chuyển từ trại tỵ nạn Palawan lên trại chuyển tiếp Bataan, Morong, Philippines, dành cho những người chuẩn bị định cư tại Hoa Kỳ. Ở trên đó 6 tháng, sinh hoạt của tôi vẫn bình thường như bao người khác: học, ôn tập tiếng Anh, thi hành đúng công tác hằng ngày của trại, ...
Đến ngày rời trại, tôi lên khu tập trung những công dân tương lai của Mỹ quốc, uống một chai Coca, ngồi tán chuyện với những người đưa tiễn, ... Bỗng nhiên có một thanh niên dáng khắc khổ, đến vòng tay và cúi đầu thưa:
"Thưa thầy, chắc thầy không nhận ra em."
Nghỉ hơi một chút, anh ấy nói tiếp: "Em là Lê Minh Duy, học trò Chính Tâm, Phan Thiết năm 1972. Ngày xưa em hay bị thầy cho ăn roi mây. Nghĩ lại ngày xưa em ghét thầy lắm.
Sau bao nhiêu năm lăn lộn với đời, hôm nay được đến đất nước tự do này, em cảm ơn Chúa. Em đã thấy thầy ngay khi thầy đặt chân đến trại nhưng không dám đến chào vì ngày xưa em đã làm phiền lòng thầy rất nhiều . Những trận roi thầy ban cho em đã giúp em trưởng thành hơn.
Hôm nay, biết thầy sắp ra đi, em lấy hết can đảm đến chào và tiễn thầy đi bằng yên. Em luôn nhớ ơn thầy dạy dỗ!"
Từ đó về sau, tôi không còn gặp lại em nữa.
2. 40 năm sau gặp lại học trò cũ tại trung học Nghĩa Yên, Cam Ranh.
Tháng 4 năm 2013 tôi về Việt Nam thăm mẹ già như hằng năm vẫn đi. Trong một buổi gặp mấy người bạn, tôi chợt nhớ đến một số học sinh tại trường Trung Học Nghĩa Yên, Cam Ranh. Trường này do cha xứ Hòa Nghĩa (Khánh Hòa - Quảng Nghĩa) là Võ Ngọc Nhã lập nên. Học sinh từ các vùng lân cận, đặc biệt là giáo xứ Hòa Yên (Khánh Hòa - Phú Yên) bên cạnh đến học nên rất đông.
Trong bữa cơm, anh Bạch Hồng Hải, tức nhạc sĩ Bạch Quỳnh, người gốc Hòa Nghĩa, đã cho tôi số điện thoại của một em trong lớp 10 mà tôi dạy tiếng Pháp năm 1973.
Tôi gọi điện thoại cho em và thế là ... bắt đầu một chuỗi những cuộc tái ngộ với các học trò thân thương cách đây 40 năm.
Đặc biệt là khi gặp các em, anh trưởng lớp có nói là đã chưa bao giờ nhắc đến tên thầy. Vừa đây, một số em, trong khi gặp nhau, đã có nhắc đến tên tôi. Ba ngày sau thì tôi liên lạc được với các em.
Thần giao cách cảm? Tùy ý bạn nghĩ sao cũng được.
Ánh nắng xuyên qua cửa kiếng màu
Một đứa bé được mẹ dẫn vào nhà thờ. Bà chỉ cho em thấy những cửa kiếng màu với những hình ảnh về tôn giáo rất đẹp. Cô bé ngất ngây với những khung hình về Chúa và Đức Mẹ cùng các thánh.
Rồi cô hỏi:
- Này mẹ làm sao mà những tấm kiếng ấy tỏa sáng như thế?
Người mẹ trả lời:
- Này con, những tấm kiếng ấy tỏa sáng vì nhờ ánh mặt trời bên ngoài rọi vào. Nếu ta đứng bên ngoài hay ban đêm bên trong thì sẽ không thấy gì hết.
Rồi bà nói tiếp:
- Chúng ta cũng vậy. Hãy để cho ánh sáng vinh quang của Chúa dọi vào linh hồn chúng ta thì con người chúng ta sẽ tỏa sáng cho những người chung quanh qua những việc lành chúng ta làm.
Em bé sơ sinh 26 ngày tuổi sống sót nhờ cha
che chở ...
Chị N.T.M. (hàng xóm) kể lại, khoảng 2h hôm nay, căn nhà của vợ chồng anh D.
bất ngờ bốc cháy dữ dội. Phát hiện sự việc, nhiều người lập tức chạy tới
nhưng không thể dập lửa do đám cháy quá lớn. Hơn nữa, vụ cháy gây mất điện,
kéo theo không thể mở cửa cuốn, khiến các nạn nhân bị mắc kẹt bên trong.
Theo lời chị M., khi biết thông tin vụ cháy khiến 4 người tử vong, cả xóm đều
đau lòng. Riêng cháu bé 26 ngày tuổi được anh D. ôm chặt trong lòng nên thoát
nạn.
Đáng chú ý, chị M. nghe người nhà nạn nhân kể lại, lúc đám cháy bùng phát, vợ
chồng anh D. đã gọi điện báo cho bố mẹ: “Nhà con cháy rồi”. Ngay sau đó, gia
đình nội, ngoại chạy tới thì ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ căn nhà.
"Vợ chồng anh D. thường xuyên làm thiện nguyện, sống hiền hòa và vui vẻ nên
hàng xóm ai cũng quý mến. Cách đây khoảng một tháng, vợ anh D. còn nhờ tôi
chở hàng từ thiện cho trẻ em vùng cao", chị M. chia sẻ thêm.
Đừng sợ! Chú ở đây với cháu
Bé gái 4 tuổi gọi cảnh sát lúc tối muộn, nói câu khiến người lớn nghẹn lòng
Diệp Lục
TRUNG QUỐC - Nhận cuộc gọi ngây thơ giữa tối, cảnh sát trẻ đã đứng ngoài cửa
suốt 2 giờ đồng hồ để xua tan nỗi sợ của bé gái 4 tuổi.
Những ngày cuối tháng 12, đồn công an Hoàng Kiều (Phân cục công an Tương Thành,
thành phố Tô Châu, Trung Quốc) tiếp nhận một cuộc gọi khiến nhiều cán bộ bất ngờ.
Ở đầu dây bên kia là giọng nói non nớt của một bé gái 4 tuổi: "Chú cảnh sát ơi,
cháu ở nhà một mình sợ lắm, các chú có thể đến chỗ cháu không?".
Do bố đi công tác xa, mẹ làm ca đêm, bé phải ở nhà một mình. Trong nỗi sợ hãi,
em đã nhớ đến lời người lớn dặn: "Có khó khăn thì gọi cảnh sát".
Nhận được tin báo, cảnh sát trẻ Trần Tục Lương lập tức lên đường. Vừa di chuyển,
anh vừa giữ liên lạc qua điện thoại, rà soát từng tòa nhà trong khu chung cư,
trang QQ đưa tin.
Khi cánh cửa mở ra, cảnh tượng trước mắt khiến anh không khỏi chạnh lòng. Bé gái
mặc bộ đồ ngủ, tóc hơi rối, ánh mắt đầy lo lắng như vừa tỉnh giấc giữa đêm tối.
cuộc gọi cảnh sát
Cảnh sát phát hiện em bé trong trạng thái lo lắng khi ở nhà một mình giữa đêm.
Ảnh: QQ
Điều khiến người ta xót xa hơn cả là lời dặn đi dặn lại của đứa trẻ: "Chú đừng
gọi cho bố mẹ cháu nhé, bố mẹ cháu bận lắm, không được phân tâm đâu".
Thấu hiểu nỗi sợ của em, Trần Tục Lương không vội liên hệ phụ huynh. Anh đứng
ngoài cửa, nhẹ giọng trò chuyện, trấn an: "Đừng sợ, chú đứng ngay ngoài cửa nhà
cháu, chú không đi đâu cả".
Trong suốt hơn 2 giờ đồng hồ, vị cảnh sát trẻ đứng canh ngoài cửa, nói chuyện
với bé qua cánh cửa hé mở. Từ ngày sinh, sở thích, phim hoạt hình yêu thích cho
đến những câu chuyện vụn vặt hằng ngày, cuộc trò chuyện nhỏ đã dần xoa dịu nỗi
sợ trong lòng đứa trẻ.
Khoảng mười phút sau, bé dè dặt nói: "Cháu muốn về phòng thử ngủ lại". Trần Tục
Lương nhẹ nhàng đáp: "Được, chú vẫn đứng ngoài cửa. Có gì cháu cứ gọi".
Sau đó, bé gái ngủ thiếp đi, còn anh vẫn lặng lẽ đứng đó, cho đến khi mẹ em tan
ca trở về nhà. Gần 23h, người mẹ trở về. Nhìn thấy cảnh sát vẫn đứng trước cửa
chị không giấu nổi xúc động. Con gái đã ngủ say, gương mặt yên bình như chưa
từng trải qua nỗi sợ.
Hôm sau, bố của bé gái - anh Ngô, đang đi công tác xa - chia sẻ trong nghẹn ngào:
"Chúng tôi đến Tô Châu làm ăn chưa lâu, chỉ mong cho con cuộc sống tốt hơn.
Nhưng vì bận rộn, thời gian dành cho con thực sự rất ít".
Điều khiến anh day dứt nhất chính là việc con gái luôn nhắc cảnh sát "đừng làm
phiền bố mẹ". Người mẹ cho biết: "Chỉ vì mẹ nói một câu 'đi làm không nghe điện
thoại', con bé đã nhớ mãi, sợ làm ảnh hưởng đến chúng tôi".
Với cảnh sát Trần Tục Lương, đây là một ca trực không thể quên. Anh Lương cho
hay: "Trước đây tôi nghĩ công việc của cảnh sát là xử lý vụ việc, giữ gìn trật
tự. Nhưng có những lúc, chúng tôi chỉ đơn giản là giúp ai đó cảm thấy mình không
cô đơn".
Những ngày cuối năm, các cuộc gọi cầu giúp từ trẻ em và người già sống một mình
tăng lên rõ rệt. Đằng sau đó là một thực tế âm thầm: nhiều đứa trẻ sống cùng cha
mẹ nhưng vẫn rơi vào trạng thái cảm thấy thiếu an toàn.
Giữa nhịp sống đô thị hối hả, đôi khi điều trẻ con cần không phải là một ngôi
nhà lớn hơn, mà chỉ là trong bóng tối có ai đó nói: "Đừng sợ, có chú ở đây rồi".
SOI SÁNG PHI ĐẠO
Một ngày nọ tại tiểu bang Alaska, có một ngôi làng đang cạn thực phẩm và những thứ cần thiết khác. Ủy ban cứu trợ tiểu bang vội cho máy bay đến tiếp tế. Phải đi máy bay vì Alaska là một tiểu bang gần bắc cực, tuyết phủ hầu như quanh năm.
Hôm đó thành phố gần đó lại bị cúp điện. Phi công không đáp xuống được nhưng bay vòng vòng trên phi trường, 10 phút sau, phi công nhận thấy là phi trường đã có đèn chiếu trên phi đạo. Vậy là anh đáp xuống giữa hai hàng đèn sáng rực.
Bước ra khỏi máy bay, anh ngỡ ngàng khi nhận ra chung quang toàn là xe hơi đậu chiếu đèn xuống.
Tất cả các xe hơi đã được trưng dụng để giúp người phi công thấy đường đáp xuống.
- Hiệu quả của sự đoàn kết và chung tay góp sức trong tập thể
- Ánh sáng chỉ đường trong đêm tối.
CHÚA BIẾT CHÍNH XÁC NHỮNG ĐIỀU CHÚNG TA CẦN
Một phụ nữ nọ đang làm việc ở sở thì nhận được một cú điện thoại rằng con gái của cô đang đau nhiều, bị sốt rất cao. Cô rời công ty và dừng lại một tiệm bán thuốc, mua thuốc cho con gái.
Khi trở lại xe, cô nhận ra mình đã khóa trái cửa xe mà để quên chìa khóa trong xe. Cô đang phải vội vã chạy về nhà với đứa con đang bị đau... Cô chẳng biết có thể làm gì bây giờ, nên đành gọi về nhà để báo cho cô giữ trẻ biết sự việc đã xảy ra và nói rằng cô thật sự không biết phải xử lý tình huống này ra sao.
Cô giữ trẻ trả lời rằng tình trạng đứa nhỏ đang diễn biến tệ hơn. Cô ta cũng bảo, "Chị hãy thử tìm một cái móc treo quần áo rồi dùng nó thử mở cửa xe xem sao". Người mẹ trẻ nhìn chung quanh nơi mình đang đứng, và cô thấy một cái móc treo đồ cũ kỹ, hoen rỉ bị người ta vứt dưới đất, có thể lắm, nó từng bị người nào đó dùng để mở cửa xe vì quên chìa khóa ở trong giống như cô bây giờ vậy. Cô nhìn cái móc treo đồ, và nói với mình, "Mình chẳng biết dùng cái thứ này làm sao cả". Thế là cô cuối đầu xuống và cầu nguyện xin Chúa đem đến một sự giúp đỡ nào đó trong lúc nguy cấp này.
Trong vòng 5 phút sau, một chiếc xe cũ mèm chạy ra, trên xe là một người đàn ông dơ dáy, đầy dầu mỡ, râu ria đang đội một chiếc mũ có hình đầu lâu. Cô rùng mình và thầm nghĩ, "Đây phải chăng là sự giúp đỡ mà Ngài gửi đến để giúp con hay sao?" Nhưng vì đang trong cơn lo lắng quá sức, cho nên cô vẫn thấy cảm tạ ơn Chúa vô cùng.
Người đàn ông nọ dừng lại, bước ra khỏi xe và hỏi cô có cần ông giúp đỡ chi không. Cô nói, "Vâng, con gái tôi đang đau nặng lắm. Tôi dừng để mua ít thuốc và vì tôi hấp tấp quá, nên khóa trái xe lại mà để quên chìa khóa trong xe mất. Tôi phải về nhà càng sớm càng tốt. Ông có thể dùng cái móc treo đồ này để mở cửa xe hộ tôi không, tôi xin ông..."
Người đàn ông lạ trả lời chắc nịch, "Đương nhiên rồi, tôi sẵn lòng thôi." Ông bước đến chiếc xe, và chưa đầy một phút, cửa xe đã mở bật ra.
Người mẹ đầy lo lắng nọ giờ đây chảy nước mắt, ôm chầm lấy người đàn ông và nói, "Ôi, cám ơn ông lắm thay. Ông thật là một người tử tế".
Người đàn ông từ tốn trả lời, "Thưa bà, tôi không phải là một người tử tế. Tôi mới ra khỏi tù ngày hôm qua. Tôi đã bị tù vì tội trộm cắp xe hơi, và tôi vừa được ra tù chưa đầy 24 tiếng."
Người phụ nữ lại ôm lấy người đàn ông một lần nữa, cô khóc và nói to, "Ôi, con tạ ơn Chúa! Ngài chẳng những nhậm lời con, mà còn đem đến cho con một người có tay nghề (a professional) nữa!"
Suy gẫm
Khi bất lực trước việc gì thì Chúa sẽ gửi người đến giúp ta
Có thể Chúa không luôn đem đến cho chúng ta đều chúng ta trông đợi, nhưng Ngài luôn đem đến cho chúng ta điều chúng ta cần. Điều quan trọng tuỳ thuộc vào chúng ta, hoặc chúng ta không ngoan, nhận biết sự khác biệt và tỏ lòng cảm tạ Chúa, hoặc là chúng ta càm ràm và trách móc Ngài.
CHUYỆN TRÊN CHUYẾN XE BUÝT MUỘN
Một buổi chiều chập choạng tối mới đây, tôi đón xe buýt để về nhà. Trễ rồi nên đường phố hối hả, ai cũng có vẻ vội vàng hơn.
Lên xe ngồi ghế trống gần cửa trước, nên tôi nghe được câu chuyện thủng thẳng trên một đoạn đường dài giữa bác tài chừng năm mươi và anh lơ xe còn trẻ.
Xe chạy qua trạm chỗ Trường ĐH Kinh tế. Bác tài dòm khách vẫy xe là một nhóm sinh viên khá đông, rồi nói anh lơ: "Mày nói với mấy đứa nhỏ đang ngoắc đó là có xe sau đang lên. Tụi mình bỏ trạm này nghe. Mình mà đón hết tụi nhỏ đó thì thằng H. bữa nay đói”.
"Tao biết xe nó đang trống lốc à. Để cho nó đón mười mấy khách đó đi, để nó kiếm cơm". Anh lơ xe có vẻ tần ngần. Nhưng bác tài giục: "Nói liền đi, xe thằng H. sắp lên rồi".
"Xe chạy, bác tài lại thủng thẳng nói với anh lơ: "Mày mới chạy với tao, để từ từ tao chỉ. Mỗi ngày mình giữ số lượng, bán được chừng bốn trăm rưỡi, năm trăm vé là êm rồi. Làm cái nghề xe buýt này lượm bạc cắc sống cắc củm vậy thôi, mong giàu thì không có làm được".
"Mà mày thấy ông bà già đón xe thì đừng có giục. Già cả thì ai cũng phải chậm thôi. Giục lên vội, họ té mang tội. Nói chuyện với khách nào thì cũng từ từ, đừng có gắt. Mình sống bằng tiền mua vé của người ta nên đừng có lớn lối, kỳ cục lắm".
Anh lơ có vẻ chưa thông: "Rồi nếu có bữa không được bốn, năm trăm vé thì sao anh? Có ai bỏ trạm nhường khách lại cho mình không?".
Bác tài vẫn nói chầm chậm: "Mày cứ đàng hoàng đi rồi trời thương. Tao chạy lâu rồi, thấy đều đều vậy à. Bữa nào mình đủ số rồi thì nhắm xe nào chạy sau trống khách thì nhường. Chỉ nếu trời tối hay mưa nắng thì để khách đứng trạm chờ lâu cũng tội, đón cho người ta đi cho lẹ”.
"Còn nếu tà tà, có phần rồi thì mình chia cho người khác. Mình có cơm thì cũng để người ta ít ra có cháo, giành ăn hết tức bụng chớ sướng gì".
"Đời có trước có sau, chuyện đâu còn có đó, cũng không lo đói. Mày đi với tao thì đừng giành phần hơn với ai, tao ghét".
Vũ Thượng
#quancay #quancaysaigon #thuvienquancay
Con Chó Cào Cửa Vì Chủ Ở Trong Nhà
Bác sĩ đến nhà một bệnh nhân để khám bệnh. Vị bác sĩ này có thói quen dẫn theo một chú chó con. Ông để nó bên ngoài hành lang và bước vào nhà của bệnh nhân. Người nhà của bệnh nhân đóng cửa lại.
Bệnh nhân: tôi sắp chết rồi, ông có biết sau khi chết tôi sẽ về đâu?
Bác sĩ suy nghĩ để tìm câu trả lời thích hợp thì nghe tiếng con chó đang cọ vào cánh cửa đòi vào nhà, ông từ tốn hỏi lại:
- Ông có biết tại sao con chó của tôi đòi vào bên trong nhà của ông?
- Vì nó biết có ông ở bên trong.
- Đúng rồi, thế này nhé. Con chó hoàn toàn không biết bên trong căn nhà ông có gì, nó chưa từng vào đây. Nhưng nó muốn vào vì nó biết bên trong có tôi là chủ của nó. Cũng vậy người Kitô hữu trước khi chết chưa bao giờ vào thiên đàng, và cũng không biết rõ trên thiên đàng như thế nào, nhưng Kitô hữu muốn vào đó vì biết rằng khi về thiên đàng thì sẽ được gặp ai.
Người bệnh nghe xong nở nụ cười và thở hơi thở cuối cùng về bên kia thế giới.
Con Lừa Dưới Giếng
Một con lừa bị rớt xuống giếng. Nó kêu la thảm thiết. Ông chủ nghe được chạy ra xem và quyết định lấp đất xuống giếng để chôn nó vì:
Thứ nhất: nó đã già rồi.
Thứ hai: cái giếng đó cũng khô nước, không làm được gì.
Thế là ông nhờ bạn bè hàng xóm giúp ông xúc đất lấp giếng, chôn lừa.
Lạ lùng thay, con lừa giũ sạch đất dơ trên thân nó và từ từ nổi lên.
Cuối cùng nó ra được khỏi miệng giếng.
Nhiều khi chúng ta bị những khốn khổ phủ lên đầu. Hãy giũ sạch hết những phiền não và chướng ngại để đi lên.
Đổ Bớt Nước Đi
Một vị sư phụ hỏi đệ tử:
- “Nếu các con phải nấu một ấm nước, lửa cháy được một nửa thì nhận ra không đủ củi để làm sôi ấm nước, vậy các con sẽ làm thế nào?”
Có đệ tử nói rằng sẽ nhanh chóng đi tìm củi, có người lại nói đi mượn củi, có người nói là đi mua củi.
Vị sư phụ này nói:
“Vì sao không đổ bớt nước trong ấm đi?”
ĐỪNG VỘI XÉT ĐOÁN
Chúng ta thường hay xét đoán người khác khi chưa hoàn toàn hiểu hết về họ. Có
một câu chuyện được đăng trong tạp chí Reader’s Digest như sau:
“Một người bạn của tôi trên chuyến trở về Nam Phi sau một thời gian sống ở Âu
châu, đã phải chờ khá lâu ở phi trường Heathrow của London. Sau khi mua một ly
cà phê và một gói bánh bích quy, cô kéo lê hành lý lỉnh kỉnh tới một cái bàn
trống để đọc báo và ăn bánh trong khi chờ đợi máy bay.
Khi đang đọc tờ báo buổi sáng, cô nhận ra có người đang sột soạt gì đó ở bàn
mình. Hé nhìn từ phía sau tờ báo, cô sửng sốt thấy một anh chàng ăn mặc lịch sự
đang với tay lấy bánh của cô rồi bỏ vào miệng. Không muốn làm ầm ĩ, cô chỉ
nghiêng mình để lấy một cái cho mình. Hai phút sau, cô lại nghe tiếng sột soạt.
Anh chàng kia lại lấy thêm bánh để ăn.
Cho đến lúc cả hai đã ăn đến cái bánh cuối cùng trong gói, cô đã tức giận hết
sức nhưng vẫn không nói được câu nào. Rồi chàng trai bỗng bẻ cái bánh cuối cùng
làm hai, đẩy một nửa về phía cô và ăn nửa còn lại, rồi bỏ đi.
Lát sau, khi loa phóng thanh gọi tên cô, và yêu cầu cô xuất trình vé, cô vẫn còn
bừng bừng cơn giận.
Các bạn hãy thử tưởng tượng sự xấu hổ của cô khi cô mở túi xách ra và khám phá
ra rằng gói bánh của mình vẫn còn nằm nguyên trong đó.
Thì ra từ nãy tới giờ cô đã ăn bánh của người khác. Chàng trai kia đã chia sẻ
với cô đến miếng bánh cuối cùng. Thật là một con người tốt bụng”.
Câu chuyện cho thấy cái nhìn của chúng ta về người khác không luôn luôn chính
xác, thậm chí nhiều khi còn nhầm lẫn nữa.
Vì thế đừng vội xét đoán, kết án. Và cũng phải sẵn sàng thay đổi cái nhìn của
mình khi chúng không còn đúng với sự thật nữa. Quan trọng hơn nữa, nếu chúng ta
muốn có những thay đổi lớn trong cuộc đời mình thì trước hết phải thay đổi cách
nhìn về người khác. Hãy đeo cặp kính khác rồi mọi sự sẽ thay đổi theo ta.
~~~~~~~~
Giá Trị của Thinh Lặng
Một người cha nọ không tìm thấy đồng hồ nên rất tức giận, tìm khắp nơi cũng không thấy. Đến khi ông ra ngoài rồi, con trai ông lặng lẽ vào phòng, chỉ một lúc sau đã tìm thấy chiếc đồng hồ.
Người cha hỏi: “Sao con tìm được vậy?”
Cậu bé trả lời:
- Con chỉ yên lặng ngồi xuống, một lúc sau con nghe thấy tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ.
Kinh Cầu Các Thánh Chẳng Hề Được Phong
Theo tác giả dặn dò, đây là bản kinh không chính thức, chưa được Imprimatur và
Nihil Obstat, nên không được phép đọc trong… Nhà Thờ, do ngài sốt sắng tự viết
ra để cầu nguyện riêng với “các Thánh chẳng hề được phong”!
Xin Chúa thương xót chúng con – Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con – Chúa Kitô nghe cho chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con – Chúa Kitô nhậm lời chúng con.
Đức Chúa Cha ngự trên Trời là Đức Chúa Trời thật – Thương xót chúng con.
Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức Chúa Trời thật – Thương xót chúng con.
Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời thật – Thương xót chúng con.
Ba Ngôi cùng là một Đức Chúa Trời – Thương xót chúng con.
Rất Thánh Đức Bà Maria – Cầu cho chúng con.
Các Thánh không hề chấp nhất ai – Cầu cho chúng con.
Các Thánh không hề nói xấu ai – Cầu cho chúng con.
Các Thánh không hề nghĩ xấu cho bất cứ ai – Cầu cho chúng con.
Các Thánh không hề giận dữ oán hờn ai – Cầu cho chúng con.
Các Thánh không hề nói tục chửi thề – Cầu cho chúng con.
Các Thánh không hề lười biếng lề mề – Cầu cho chúng con.
Các Thánh không hề đam mê sắc dục sa hoa – Cầu cho chúng con.
Các Thánh không hề cằn nhằn khó tính kêu ca – Cầu cho chúng con.
Các Thánh không hề ba hoa kiêu ngạo – Cầu cho chúng con.
Các Thánh không hề trộm đạo gian tham – Cầu cho chúng con.
Các Thánh không hề nặng óc ích kỷ cá nhân – Cầu cho chúng con.
Các Thánh không hề có chuyện tách biệt sứ quân – Cầu cho chúng con.
Các Thánh không hề tỵ phân ganh ghét – Cầu cho chúng con.
Các Thánh không hề la cà ngồi lê đôi mách – Cầu cho chúng con.
Các Thánh không hề yêu sách cầu kỳ – Cầu cho chúng con.
Các Thánh không hề biển lận hà tiện chi ly – Cầu cho chúng con.
Các Thánh không hề ngờ vực hồ nghi – Cầu cho chúng con.
Các Thánh không hề so bì già trẻ cũ mới – Cầu cho chúng con.
Các Thánh không hề có óc vụ luật biệt phái – Cầu cho chúng con.
Các Thánh không hề kỳ thị giai cấp địa phương – Cầu cho chúng con.
Các Thánh không hề thành kiến đóng khung – Cầu cho chúng con.
Các Thánh không hề khinh chê kẻ khốn khó bần cùng – Cầu cho chúng con.
Các Thánh không hề cư xử thiên vị bất công – Cầu cho chúng con.
Các Thánh có nói có, không nói không – Cầu cho chúng con.
Các Thánh không biết thề dông thề dài – Cầu cho chúng con.
Các Thánh không phách lối chê bai – Cầu cho chúng con.
Các Thánh nghe lời nói xấu thì bỏ ngoài tai – Cầu cho chúng con.
Các Thánh luôn khôi hài vui vẻ – Cầu cho chúng con.
Các Thánh luôn ân cần với già trẻ lớn bé – Cầu cho chúng con.
Các Thánh luôn quan tâm để ý mọi người – Cầu cho chúng con.
Các Thánh luôn giữ nét mặt rạng rỡ vui tươi – Cầu cho chúng con.
Các Thánh luôn sẵn sàng mỉm cười tha thứ – Cầu cho chúng con.
Các Thánh cơn giận chẳng giữ quá hoàng hôn – Cầu cho chúng con.
Các Thánh không được phục vụ anh em thì buồn – Cầu cho chúng con.
Các Thánh luôn bận tâm đắp vun hòa thuận – Cầu cho chúng con.
Các Thánh hay săn sóc người già nua bệnh hoạn – Cầu cho chúng con.
Các Thánh hay an ủi kẻ lâm nạn, tù đày – Cầu cho chúng con.
Các Thánh hay giúp người gặp họa tai thê thảm – Cầu cho chúng con.
Các Thánh hay thông cảm với kẻ hàm oan – Cầu cho chúng con.
Các Thánh hay chia sẻ với kẻ khát uống đói ăn – Cầu cho chúng con.
Các Thánh hay viếng thăm cô nhi quả phụ – Cầu cho chúng con.
Các Thánh hay chăm nom người ủ rũ liệt giường – Cầu cho chúng con.
Các Thánh hay thương lo cho người sắp chết – Cầu cho chúng con.
Các Thánh hằng ngày hy sinh trong công việc âm thầm – Cầu cho chúng con.
Các Thánh bổn phận hằng tận tâm chu toàn – Cầu cho chúng con.
Các Thánh luôn đón tiếp mọi người cách hân hoan – Cầu cho chúng con.
Các Thánh dễ cười, dễ ngủ, dễ ăn – Cầu cho chúng con.
Các Thánh dễ quên lầm lỗi, chẳng bàn tới bàn lui – Cầu cho chúng con.
Các Thánh biết xin lỗi ngay khi lỡ lời – Cầu cho chúng con.
Các Thánh luôn cầu nguyện cho mọi người xung quanh – Cầu cho chúng con.
Các Thánh luôn để tâm để trí làm việc lành – Cầu cho chúng con.
Các Thánh mỗi ngày thực hành một cử chỉ đẹp – Cầu cho chúng con.
Các Thánh cung cách giản dị mà khuôn phép nết na – Cầu cho chúng con.
Các Thánh sống các nhân đức cách dung hòa – Cầu cho chúng con.
Các Thánh Tin Cậy Mến đều thăng hoa triển nở – Cầu cho chúng con.
Các Thánh lời khấn hứa luôn trung kiên gìn giữ – Cầu cho chúng con.
Các Thánh các mối Phúc Thật luôn ghi khắc tâm tư – Cầu cho chúng con.
Các Thánh học gương Đức Kitô khiêm hạ hiền từ – Cầu cho chúng con.
Các Thánh xác tín cho đi sẽ được đền bù chan chứa – Cầu cho chúng con.
Các Thánh trung thành vác thánh giá mình theo Chúa – Cầu cho chúng con.
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế – Chúa Giêsu tha tội chúng con
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế – Chúa Giêsu nhậm lời chúng con
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế – Chúa Giêsu thương xót chúng con
Chúng ta hãy cầu nguyện
Chúng con thân lạy các thánh Nam Nữ ở trên trời; chúng con là kẻ phàm hèn còn ở dưới thế này còn sợ chước ma quỉ. Các thánh đã vượt biển hiểm thế này, cùng đã khỏi mọi sự dữ. Nhân vì sự ấy xin các thánh cầu cho chúng con được theo ý Đức Chúa Trời mà giữ mười sự răn cho trọn, đến ngày sau cho chúng con được vào cửa thiên đàng hợp lại một nhà một nước, xem thấy Đức Chúa Trời Ba Ngôi hưởng phúc vui vẻ vô cùng. Amen
Lm. Giuse TIẾN LỘC, DCCT (+5/12/2022)
Chấm đen trên giấy trắng
Chuyện xảy ra ngay trong ngày đầu năm 2004!
Một vị giáo sư bước vào lớp học và thông báo với các sinh viên rằng họ sẽ có một bài kiểm tra đột xuất. Tâm trạng cả lớp chuyển từ bất ngờ sang lo lắng vì họ không biết nội dung của bài kiểm tra sẽ là gì đây. Giáo sư lấy đề kiểm tra ra, một tờ đề thông thường như mọi lần. Sau khi phát đề cho toàn bộ sinh viên, vị giáo sư nọ yêu cầu họ lật đề ra và bắt đầu làm bài.
Ai ai cũng vô cùng ngạc nhiên, bởi vì trên trang giấy trắng tinh chẳng có gì ngoài một chấm đen nằm ở giữa trang nhưng mọi người đều im lặng, không ai đưa ra câu hỏi, họ chờ yêu cầu từ giáo sư của mình. Vị giáo sư quan sát nét mặt của tất cả mọi người trong lớp rồi bảo họ:
- “Tôi muốn các em miêu tả những gì các em nhìn thấy”.
Cả lớp vô cùng bối rối nhưng vẫn bắt đầu làm bài kiểm tra kỳ cục kia.
Thời gian làm bài kết thúc, giáo sư thu bài và bắt đầu đọc to từng bài viết trước cả lớp. Bài của các học sinh đều giống nhau, họ đều miêu tả chấm đen trên tờ giấy, cố gắng giải thích vị trí của nó, tại sao nó lại nằm ở giữa tờ giấy… Sau khi giáo sư đọc xong, cả lớp rơi vào im lặng. Khi đó, giáo sư mới tiếp lời:
“Tôi sẽ không chấm điểm bài kiểm tra này của các em, tôi chỉ muốn chia sẻ với các em một chút. Không ai trong số các em miêu tả phần trắng của tờ giấy. Ai ai cũng tập trung vào điểm đen và chúng ta cũng sống một cuộc đời như thế. Chúng ta có cả một trang giấy trắng để mà ngắm nhìn và tận hưởng nhưng chúng ta cứ mãi nhìn vào những điểm đen của nó mà thôi.
Thượng Đế đã ban cho ta cuộc sống chứa chan biết bao tình yêu thương và sự quan tâm và chúng ta luôn có những điều tuyệt vời để nhìn vào: gia đình của ta, bạn bè xung quanh ta, công việc đã đem cho ta nguồn thu nhập, những điều kỳ diệu ta tận mắt chứng kiến mỗi ngày…
Tuy nhiên, chúng ta lại chỉ nhìn chằm chằm vào những điểm đen như bệnh tật ốm đau, không đủ tiền chi tiêu, mối quan hệ với ai đó trở nên căng thẳng, thất vọng hay mất niềm tin ở ai đó…trong khi rõ ràng điểm đen kia quá nhỏ bé so với tờ giấy trắng”.
Sau khi nghe những lời giảng giải của vị giáo sư đáng kính, tất cả các sinh viên đều phải cúi đầu suy ngẫm. Còn bạn, bạn đã nhận ra thông điệp mà giáo sư muốn nhắn gửi chưa?
Bài học suy ngẫm:
Cuộc sống luôn xảy ra nhiều vấn đề mà ta không mong muốn, việc chúng ta cần làm không phải là chú tâm vào những “vết đen” ấy. Đừng để chúng quấy nhiễu tâm trí bạn. Hãy nhìn vào phần trắng của tờ giấy, nhìn vào những điều tốt đẹp mà cuộc sống này mang lại cho bạn. Được sinh ra trên đời chính là một loại hạnh phúc; có được một cơ thể lành lặn, một mái ấm có đủ mẹ cha, ăn đủ 3 bữa một ngày và được cắp sách tới trường cũng chính là hạnh phúc.
Hãy nhìn vào những điều hữu ích, tích cực, những hạnh phúc đang hiện hữu trước mắt mà bạn chưa nhận ra, gạt hết những “vệt đen” sang một bên ngay hôm nay đi và cuộc đời bạn sẽ thay đổi theo hướng mà chính bạn còn thấy bất ngờ. Hãy nhớ nhìn vào phần trắng của trang giấy, cuộc sống của bạn cũng sẽ sáng chói như vậy đó!
#nguoinhatrangthatsu #nguoinhatrang #nhatrang
Một ngày nọ, người bố giàu có dẫn cậu con trai của mình thăm thú một ngôi làng.
Người bố muốn cho con trai của mình thấy một người nghèo có thể nghèo đến mức
nào. Họ đã dành thời gian tham quan cánh đồng của một gia đình nghèo. Sau khi
trở về, người bố hỏi cậu con trai:
– Con thấy chuyến đi thế nào?
– Rất tuyệt bố ạ!
Người bố hỏi:
– Con đã thấy người nghèo sống thế nào chưa?
– Vâng con thấy rồi ạ!
– Vậy nói cho bố nghe, con học được gì từ chuyến đi này?
Cậu bé trả lời: “Chúng ta có 1 con chó, họ có 4. Chúng ta có bể bơi, họ có những
con sông. Chúng ta dùng đèn vào ban đêm, còn họ có những ngôi sao. Chúng ta có
những bức tường để bảo vệ mình, họ có bạn bè. Chúng ta có TV, còn họ dành thời
gian cho gia đình và họ hàng.”
Người bố không nói lên lời. Cậu bé nói thêm: “Cảm ơn bố đã cho con thấy chúng ta
nghèo như thế nào!”.
Câu chuyện về hai hạt lúa
Có hai hạt lúa nọ được giữ lại để làm hạt giống cho vụ sau vì cả hai đều là
những hạt lúa tốt, đều to khỏe và chắc mẩy,...
Một hôm, người chủ định đem chúng gieo trên cánh đồng gần đó. Hạt thứ nhất nhủ
thầm:
“Dại gì ta phải theo ông chủ ra đồng. Ta không muốn cả thân mình phải nát tan
trong đất. Tốt nhất ta hãy giữ lại tất cả chất dinh dưỡng trong lớp vỏ này và
tìm một nơi lý tưởng để trú ngụ.” Thế là nó chọn một góc khuất trong kho lúa để
lăn vào đó.
Còn hạt lúa thứ hai thì ngày đêm mong được ông chủ mang gieo xuống đất. Nó thật
sự sung sướng khi được bắt đầu một cuộc đời mới.
Thời gian trôi qua, hạt lúa thứ nhất bị héo khô nơi góc nhà bởi vì nó chẳng nhận
được nước và ánh sáng. Lúc này chất dinh dưỡng chẳng giúp ích được gì - nó chết
dần chết mòn. Trong khi đó, hạt lúa thứ hai dù nát tan trong đất nhưng từ thân
nó lại mọc lên cây lúa vàng óng, trĩu hạt. Nó lại mang đến cho đời những hạt lúa
mới...
Bài học: Nếu tự khép mình trong lớp vỏ để cố giữ sự nguyên vẹn vô nghĩa của bản
thân bạn sẽ trải qua một cuộc sống vô nghĩa, đánh mất giá trị của bản thân. Vì
vậy, hãy biết dấn thân chấp nhận những thử thách, can đảm bước đi, âm thầm chịu
nát tan để sống có ý nghĩa hơn, đóng góp những giá trị hữu ích cho xã hội.
Khiêm Nhường: Hoa khôi lớp xấu xí
Các sinh viên nữ công khai bỏ phiếu bầu chọn hoa khôi của lớp, Tiểu Mai là người
có dung mạo bình thường nhưng cô đã đứng ra nói mọi người rằng: "Nếu như tôi
được chọn, qua vài năm sau, các chị em ngồi ở đây có thể tự hào mà nói với chồng
của mình rằng: "Hồi em học đại học, em còn xinh đẹp hơn cả hoa khôi trong lớp cơ
đấy!". Kết quả là cô ấy đã được bầu chọn với số phiếu gần như tuyệt đối.
Bài học: Để thuyết phục người khác ủng hộ bạn, điều quan trọng là bạn cần cho
người ta biết được nhờ có bạn mà họ mới trở nên ưu tú hơn và có nhiều thành tựu
hơn chứ không nhất định là phải chứng minh rằng bạn xuất sắc hơn người khác như
thế nào.
Chỉ một mình La-da-rô sống lại thôi
Một người vô thần thích nói kể câu truyện về Chúa Giêsu cho ông La-da-rô sống lại và kết luận:
- Mọi người thấy không? Ông Giêsu không có làm phép lạ gì hết! Chỉ là gài ông La-da-rô vào trong mồ rồi đến lúc đó gọi ra!
Rồi ông ta hỏi thính giả:
- Quý vị có ý kiến gì không?
Không ai trả lời. Ông lại nói:
- Ông Giêsu còn bày trò là kêu tên La-da-rô ra nữa chứ! Quý vị có biết tại sao không?
Ở cuối phòng, có một cánh tay rụt rè giơ lên:
- Thưa ngài, Chúa Giêsu kêu đích danh La-da-rô vì nếu chỉ nói: "Hãy ra đây" thì chắc là những người chết chôn chung quanh đó đếu sống lại hết!
Ném phi tiêu
Một giáo viên giáo lý lớp Thêm Sức có một sáng kiến như sau:
Cô bảo các em vẽ lên tờ giấy bắn phi tiêu hình những người mà các em ghét nhất. Đứa thì vẽ thầy giáo, đứa thì vẽ em của mình, có người vẽ bà hàng xóm, cô bán hàng rong, ông thợ sửa xe, ...
Sau đó các em ném phi tiêu vào góc hình của mình đã vẽ.
Tiếp theo là cô giáo gỡ tờ giấy đó. Đàng sau là bức hình Chúa Giêsu bị rách nham nhở ...
Cô giáo nói:
Chúa Giêsu đã phán: "Quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn nầy của anh em ta, ấy là đã làm cho chính mình ta vậy." (Mt 25,40)
Nếu chỉ có một con trong chuồng thôi ...
Vào một Chủ Nhật mưa gió, một vị vị mục sư ở một vùng quê mở cửa nhà thờ.
Chỉ có một bác nông dân đến nhóm.
Mục sư nói: Tôi nghĩ, chúng ta sẽ không có buổi nhóm hôm nay.
Bác nông dân trả lời:
- Nếu chỉ còn một con bò trong chuồng, tôi vẫn phải đem thức ăn đến cho nó.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn nghĩ xem, câu nói của ai hay hơn?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Kể thêm: Ngày xưa khi tôi mới 12 tuổi, có tham gia Legio Mariae của giáo xứ do cha Alix Bourgeois, ofm, làm linh giám. Bữa nọ trời mưa như trút nhưng tôi vẫn đi họp. Chỉ có một mình tôi đến. Nhưng vẫn họp. Đến phần đóng góp, cha vẫn luồn cái bao vải nhỏ dưới bàn để chuyền qua cho tôi theo đúng truyền thống "giữ bí mật" của hội.
CHUYỆN NGƯỜI BÁN CHÁO
Phóng viên hỏi :
- Thưa ông trước khi bán cháo ông làm gì?
Chủ tiệm cháo :
- Ngộ bưng cháo cho cha ngộ bán.
- Vậy cửa hàng này có bao nhiêu năm.?
- Không có năm, chỉ có đời. Mấy đời lận. Bà cố ngộ bán cháo. Ông nội ngộ
bán cháo. Cha ngộ bán cháo. Ngộ bán cháo. Con trai ngộ…
- Trời ... ! Không có gì khác ...?
- Khác chớ, ngày trước có một cửa hàng ở Quảng Châu, bây giờ có hai cái
ở Sài Gòn, ba cái ở Hoa Kỳ, bốn cái ở Úc.
- Người ta thành công thì sẽ cho con cái làm giám đốc, còn ông.?
- Ngộ có thành công thì vẫn cho con làm chủ cửa hàng.
- Ông không muốn chúng đi học sao.?
- Muốn nhiều chớ, con ngộ một đứa có bằng thạc sĩ kinh doanh, đứa khác
vừa bảo vệ luận án Tiến sĩ ...
- Ở trong bếp à.?
- Không có đâu, ở Đại học Harvard, Mỹ.
- Học xong chúng nó về đâu.? Định làm gì?
- Về nhà này, thành người rửa bát cho “papa” chúng.
- Ông gọi khách hàng là vua hay thượng đế?
- Gọi gì không quan trọng. Quan trọng là đối xử thế nào?
- Người ta kể lại rằng nhiều tỷ phú người Hoa đi lên từ một thùng đậu
phụng rang, đúng không.?
- Không, những ngày đầu tiên làm sao có tới cả thùng, chỉ vài trăm hột
thôi.
- Có tiền mà ông mặc bộ đồ vải thô thế này à?
- Dạ, người vô đây chủ yếu là người bình dân. Họ sẽ còn vô nếu thấy chủ
tiệm cũng giống như họ.
- Lý do gì khiến người Hoa hay chọn kinh doanh ăn uống.
- Thưa, đơn giản vì kinh doanh đó phục vụ cái bụng .... phục vụ cái đầu
phát sinh nhiều rắc rối ...
- Ông bán cháo tim gan mà sao sáng ra ông ăn toàn cháo trắng với củ cải
muối.?
- Dạ, nếu ngộ cứ ăn cao hơn mức ngộ có thì thế nào cũng tới lúc ngộ phải
nhảy vào nồi cháo.
- Chắc là ông ít vay vốn ngân hàng.?
- Nhà băng có tiền, nhưng không có cách nấu cháo cho ngon để mượn cả.!
- Bây giờ tôi muốn ăn một tô, nhưng tôi chưa có tiền mai thanh toán được
không, thưa ông?
- Dạ, không phải là ngày mai mà 20 năm sau cũng được.!
- Nhưng lúc ấy lãi suất thế nào?
- Dạ, lãi là ông luôn nghĩ tới hàng cháo này ...
Hai Người Bạn
Có một câu chuyện kể về hai người bạn đang băng qua sa mạc. Trong cuộc hành trình, có một số thời điểm hai người đã cãi vã nhau và thế là một người đã tát vào mặt người còn lại.
Ông lão vứt bỏ đôi giày (Mahatma Gandhi)
Chuyến xe lửa đang chạy trên đường cao tốc, Gandhi không cẩn thận làm rơi một
chiếc dép mới mua ra ngoài cửa sổ, mọi người chung quanh đều cảm thấy tiếc cho
ông.
Bất ngờ, ông liền ném ngay chiếc giày thứ hai ra ngoài cửa sổ đó. Hành động
này của Gandhi khiến mọi người sửng sốt, thế là ông bèn từ tốn giải thích:
“Chiếc giày này bất luận đắt đỏ như thế nào, đối với tôi mà nói nó đã không còn
có ích gì nữa, nếu như có ai có thể nhặt được đôi giày,
nói không chừng họ còn có thể mang vừa nó thì sao!”
Gợi ý nhỏ:
Đối với nỗi thống khổ đã định sẵn là không thể vãn hồi, chi bằng hãy buông bỏ từ
sớm.
Người trộm ... lành!
Chuyện xảy ra ngay trong ngày đầu năm 2004!
Tôi được phép xuống giúp địa phận Victoria, Texas, trong
vòng 3 năm.
Vì phải làm một cuộc hành trình dài 1900 miles (gần 3000 cây số!) trên chiếc Toyota Corolla
đời 1999 với nhiều hành trang nên tôi đã chất đầy xe
những đồ tế nhuyễn cần thiết, kể cả cái computer để bàn và cái xách tay đựng một
số giấy tờ cá nhân, như thẻ An Sinh Xã Hội, Giấy Quốc Tịch, ...
Lúc 6:30 sáng thứ Năm, ngày 1.1.2004, tôi ra
xe lấy một vật cần dùng. Chưa có gì xảy ra!
Một tiếng đồng hồ sau, tôi ra lại ...
Chiếc xe thân yêu của tôi đã bị đập cửa!!!
Tôi không thấy tức giận, nhưng rất bình tĩnh và gọi cảnh
sát.
Cảnh sát đến và làm biên bản.
Kiểm soát lại vật dụng, tôi khai là đã bị mất những thứ
như sau:
- Một máy computer để bàn (desktop)
- Một removable hard drive để chứa bài vở, hình ảnh, ...
- Một xách tay (brief case) đựng giấy tờ cần thiết ...
- Và một số vật dụng cá nhân ...
Tôi vẫn bình tĩnh và bình an trong lòng ... một cách hơi lạ thường, khác với bản
tính nóng nảy của mình. Có lẽ đã nhận ra được câu nhắc nhở của Thầy Chí Thánh
khi Ngài bảo các môn đệ đi truyền giáo với ít vật tùy thân ...?? Đã vậy, tôi còn
thầm cầu nguyện cho người đã xâm phạm chiếc xe của tôi, hy vọng người ấy xử dụng
những thứ lấy được cho đúng phép!
Chiều Chúa Nhật sau đó, tôi khởi hành đi Texas sau khi đã mời bà con thân thuộc
cũng như bạn hữu ăn một bữa cơm giã từ. Ai cũng chạnh lòng khi nghe tôi kể
chuyện ...
Chiếc xe chỉ bị đập nơi cái khung tam giác của cửa sau. Tôi bịt lại bằng giấy
plastic trong. Không vì mất nhiều đồ vật mà chiếc xe trống chỗ. Có những thứ mà
tôi định cho vào thùng rác nay đã được tôi tái chiếu cố và mang theo. Tự an ủi
cho mình và thêm một chút tếu, tôi chợt nghĩ đến mấy câu Kinh Thánh: "Kẻ sau hết
sẽ nên trước hết!" hoặc "Tảng đá bị thợ xây loại bỏ nay đã trở nên tảng đá góc
tường." Sự liên tưởng nầy không được chỉnh cho lắm, nhưng đó là tâm trạng của
tôi lúc bấy giờ.
Hai tuần sau khi xuống thành phố Seadrift, Texas, tôi bắt đầu lo thủ tục làm lại
giấy xe. Chỉ đến lúc nầy tôi mới ... tá hỏa tam tinh vì hậu quả của chiếc xe bị
đập!
Người phụ nữ ngồi ở bàn giấy DMV của thành phố Port Lavaca bảo là tôi phải có:
- bằng lái xe NJ > tôi có;
- chứng minh bảo hiểm xe NJ -> tôi có;
- giấy đăng bộ xe NJ > tôi có
- thẻ An Sinh Xã Hội > mất rồi!
- Bằng Công Dân > mất rồi!
Thế là tôi đi về .. không biết phải làm gì!
Thế nhưng tôi vẫn ngủ yên ...
Sáng hôm sau. Phải, sáng hôm sau, một cú điện thoại từ New Jersey gọi xuống bằng
tiếng Anh:
- Có phải cha Vinh đó không?
- Phải. Ai đó?
- Tôi là thư ký của Tòa Tổng Giám Mục Newark.
Không biết có chuyện gì. Gọi tôi về lại? Quên cho tôi tiền đi truyền giáo? ...
- Thưa bà, có chuyện gì thế?
- THƯA CHA, CÓ NGƯỜI LƯỢM ĐƯỢC CÁI XÁCH TAY CỦA CHA TRƯỚC CỬA MỘT NHÀ THỜ VÀ ĐƯA
CHO CHA XỨ. CHA XỨ ĐÓ ĐÃ ĐƯA LÊN TÒA GIÁM MỤC. HIỆN NÓ ĐANG Ở ĐÂY. XIN CHA CHO
BIẾT ĐỊA CHỈ CHẮC CHẮC ĐỂ GỞI XUỐNG.
Trong bụng có chút mừng, tôi vẫn đủ bình tĩnh để hỏi lại:
- Còn có cái gì trong đó không?
- THƯA CHA, THEO NHƯ CHÚNG TÔI NHẬN ĐỊNH THÌ ... KHÔNG MẤT GÌ TRONG ĐÓ HẾT VÌ NÓ
VẪN CÒN ĐẦY!
Tôi như không tin ở lỗ tai mình nữa. Cái gì? Nó đập xe mình, nó lấy đồ trong đó
... mà sao nó vẫn còn đủ trí khôn để trả lại cái xách tay đựng giấy tờ??
Tôi cũng đủ bình tĩnh để nói với bà thư ký chỉ gởi giấy tờ xuống thôi, còn cái
cặp thì muốn liệng đâu cũng được!
Ba ngày sau, tôi đã có đủ giấy tờ để đi làm bằng lái xe Texas, thay bảng số và
kiểm tra xe ...
Sau đó, khi gặp Đức Cha David Fellhauer của địa phận Victoria, tôi kể cho ngài
nghe câu chuyện và kết luận: "Thưa Đức Cha, sau khi nhận lại giấy tờ, con thầm
nói với người đã đập xe con: Ngày hôm nay, ngươi sẽ lên thiên đàng mà ... không
có ta đi theo!"
Bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn luôn cảm tạ Chúa và muốn chia sẻ với bạn rằng:
... ĐỜI CÒN DỄ THƯƠNG!
Thứ Sáu, ngày 30 tháng 7 năm 2010
Chú sư tử tham lam
Thay đổi chính mình
Quạ đen bay đến một cái cây thì gặp được bồ câu.
Cả hai đều đậu trên cành cây nghỉ ngơi, bồ câu thấy quạ đen bay rất vất vả bèn quan tâm hỏi han:
- “Anh muốn đi đâu vậy?”.
Quạ đen căm giận đáp:
- “Kỳ thực ta không muốn rời đi, nhưng người dân nơi này đều ghét bỏ tiếng kêu không hay của ta”.
Bồ câu mới tốt bụng nói:
- “Đừng phí sức, nếu như anh không thay đổi được tiếng kêu của mình, thì dù bay đến đâu, anh cũng đều sẽ không được hoan nghênh đâu“.
THẾ HỆ ĐANG DẦN BIẾN MẤT
- Mẹ ơi, con không hiểu ngày xưa mẹ và mọi người sống như thế nào khi không có
Internet, không có máy tính, không có tivi, không có điều hòa, không có điện
thoại di động?
Tôi trả lời:
- Thế hệ mẹ và thế hệ trước, s.inh ra trong khoảng thời gian từ năm 1945-1985
thật là may mắn, khi:
- Ai cũng không ngại đi học một mình từ sau ngày đ.ầu tiên đến trường.
- Sau giờ học, không ai đi học thêm, ai cũng được chơi đến tận tối mịt.
- Không ai ôm tivi, điện thoại, iPad từ giờ này qua giờ khác. Và ai cũng có
những người bạn thực sự, chứ không phải với những người bạn từ Internet.
- Nếu như khát, bọn mẹ uống luôn nước ở bất cứ đâu được cho là sạch, chứ không
phải nước ngọt đóng chai.
- Bọn mẹ ít bị ố.m, dù rằng hay ăn chung uống chung, như 4 đứa cùng uống chung 1
gáo nước. Nếu có ố.m thì ông bà chữa b.ệnh cho bằng các loại th.uốc r.ẻ t.iền từ
thầy lang hoặc trong nước sản xuất, hay là bằng các bài th.u.ốc dân gian.
- Bọn mẹ không bị b.é.o ph.ì, dù rằng ngày nào cũng chén căng cơm, rau và bất cứ
thứ gì có thể ăn được... chỉ cần no..
- Bọn mẹ chơi bằng các đồ chơi tự làm lấy như đất sét, lá cây, que củi thậm chí
là mảnh vỏ chai... và chia sẻ đồ chơi, sách truyện với nhau.
- Ngày xưa, các gia đình hầu hết là không giàu có. Nhưng các ông bố bà mẹ đã
tặng cho con cái tình yêu của mình, dạy cho con biết trân trọng những giá trị
tinh thần chứ không phải là vật chất, dạy cho con biết thế nào là giá trị thực
sự của con người: Sự trung thực, lòng trung thành, sự tôn trọng và tình yêu lao
động.
- Ngày xưa bọn mẹ đã có thể tự chăm sóc bản thân mình từ bé, không ỷ lại ông bà
hay người lớn, 10 tuổi đã biết làm hết những công việc trong nhà để đỡ đần ông
bà và những người lớn, thậm chí nấu cơm, giặt đồ, chăn trâu, c.ắt cỏ, lấy rau
ngoài đồng về cho lợn ăn...
- Ngày xưa, bọn mẹ chưa bao giờ có điện thoại di động, đầu DVD, trò chơi điện tử
Play Station, máy tính, không biết thế nào là Internet, chat…
Nhưng bọn mẹ có những người bạn thực sự, là khi:
- Thường đến chơi nhà nhau mà chả cần phải có lời mời, đến nhà ai gặp gì ăn nấy.
- Ký ức của thế hệ ngày đó chỉ là những tấm ảnh đen trắng, nhưng đầy ánh sáng và
rực rỡ, ai cũng trân trọng lật mở cuốn ảnh gia đình với sự thích thú, trong cuốn
ảnh đó luôn lưu giữ ch.ân dung của ông bà, cụ kỵ và các con, các cháu…
- Thế hệ mẹ không bao giờ ném sách vào thùng rác, mà đứng chôn chân trong hàng
để mua sách, rồi sau đó đọc chúng suốt ngày đêm.
- Thế hệ mẹ ,có lẽ là thế hệ cuối cùng mà con cái luôn chỉ cúi đầu nghe lời cha
mẹ.
- Thế hệ mẹ, có lẽ là thế hệ đầu tiên biết lắng nghe con cái.
- Thế hệ mẹ không cần biết tới những thứ xa hoa con nói nhưng con thấy đó, họ
vẫn sống tốt, vẫn cống hiến cho xã hội, vẫn nuôi dạy các con nên người. Thế hệ
nào cũng vậy, đáng sợ nhất là không biết đến xã hội bên ngoài, không có lòng
trắc ẩn, không có danh dự, không có sự tôn trọng, không biết xấu hổ, không khiêm
tốn và không thích đọc sách….
Câu chuyện về tờ 20 đô la
Trong hội trường gồm 200 sinh viên, vị giáo sư đồng thời là diễn giả nổi tiếng bắt đầu buổi nói chuyện bằng cách đưa ra một tờ 20 đô la và hỏi:
- “Ai muốn có tờ 20 đô la này?
Nhiều cánh tay giơ lên.
Vị giáo sư lại nói:
-
“Tôi sẽ đưa tờ 20 đô la này cho 1 người trong số các em. Nhưng trước tiên, hãy để tôi làm điều này.”
Nói rồi, ông vò nhàu tờ 20 đô la.
Sau đó, ông lại hỏi:
- “Ai vẫn còn muốn tờ 20 đô la này?”
Vẫn còn rất nhiều những cánh tay đưa lên trong không khí.
- “Ồ,” – Vị giáo sư nhìn bao quát một lượt căn phòng và nói:
- “Vậy nếu tôi làm thế này?” - Ông thả rơi tờ tiền lên mặt đất và bắt đầu dẫm giày lên, đi qua đi lại trên mặt đất.
Đoạn, vị giáo sư nhặt tờ tiền lên – lúc này đã nhàu nát và dơ bẩn – rồi lại hỏi:
- “Nào, ai còn muốn tờ tiền này?”
Vẫn còn những cánh tay giơ lên trong lớp học.
Tới lúc này, vị giáo sư mới gật gù nói:
- “Các em thân mến, hôm nay các em đã học được một bài học rất quý báu. Bất kể tôi có làm gì với tờ tiền này, các em vẫn muốn có nó bởi vì bản thân tờ tiền không hề giảm đi giá trị. Nó vẫn là 20 đô la.”
Bài học cuộc sống về giá trị con người: “Nhiều lần trong cuộc sống, các em bị bỏ rơi, bị thất bại, bị rơi xuống bùn nhơ bởi hoàn cảnh bên ngoài và bởi quyết định mà mình lựa chọn. Các em có cảm giác như mình vô dụng. Thế nhưng, dù cuộc đời các em đã, và đang hoặc sẽ xảy ra bất cứ chuyện gì, các em sẽ không bao giờ mất đi giá trị của mình.”
Vài Câu Đố
1.Vật gì sắc bén nhất?
- Đó là lưỡi của con người. Lưỡi có thể dễ dàng làm tổn thương trái tim của người khác.
2. Nơi nào xa nhất?
- Quá khứ. Cho dù chúng ta là ai, giàu có cỡ nào, chúng ta không thể quay về quá khứ.
3. Cái gì lớn nhất?
- Ham muốn là thứ lớn nhất. Nhiều người trở nên khốn khổ vì họ cho phép ham muốn thoải mái.
4. Cái gì khó và nặng nhất?
- Lời hứa là thứ khó và nặng nhất. Dễ nói nhưng cực kỳ khó làm.
5. Cái gì nhẹ nhất?
- Sự khiêm nhường là thứ nhẹ nhất. Người ta rất dễ lãng quên và rời bỏ sự khiêm nhường.
6. Cái gì gần nhất với chúng ta?
- Cái chết gần nhất. Nó là tất yếu và có thể đến bất cứ lúc nào.
7. Cái gì dễ làm nhất?
- Việc dễ làm nhất là làm người khác đau buồn.
Quan Phòng hay Ngẫu Nhiên?
Một hôm đang đi trên chuyến vắng tanh, trên toa chỉ có ông và một hành khách
khác. Hai người bắt đầu trò chuyện thông thường. Vị mục sư cho người bạn đồng
hành biết ông đang phục vụ một nhóm tín hữu.
Vừa nghe nói đến Đức Kitô, như một phản ứng rất tự nhiên, người bạn vô thần
liền lên tiếng đả kích tôn giáo thậm tệ, rồi trình bày chủ nghĩa vô thần của
mình. Vị mục sư kiên nhẫn lắng nghe và lợi dụng cơ hội để giới thiệu Tin Mừng.
Mục sư cũng mở cuốn Kinh Thánh mang theo để đọc vài câu cho người bạn vô thần
nghe, nhưng người này vẫn khăng khăng giữ vững lập trường.
Sau khi thảo luận khá lâu và sôi nổi, hai bên thấm mệt nên cùng ngồi thinh
lặng. Vị mục sư đứng dậy ra khỏi toa một lúc, nhưng khi quay lại, ông thấy
quyển Kinh Thánh đã biến mất. Ngay khi đó người kia tiến lại và nói:
- Tôi đã vất Kinh Thánh của ông, để đừng có ai đọc những lời nhảm nhí ấy nữa.
Vị mục sư chỉ biết yên lặng, chờ xe đến ga và bước xuống.
Vài tháng sau có người lạ mặt tìm đến ông xin chịu rửa tội. Người đó giải
thích:
- Câu chuyện tôi nói đây có vẻ vô lý, nhưng thật một trăm phần trăm. Là thợ nề,
hôm đó tôi đang xây nhà tại công trường gần đường xe lửa. Khi đoàn xe đi qua,
tôi thấy có một cuốn sách từ toa xe bay ra, rơi cách chỗ đứng của tôi vài bước,
tôi nhặt lấy và biết đó là cuốn Kinh Thánh.
Vị mục sư hỏi về ngày giờ và địa điểm. Ông nhận ra đó chính là cuốn Kinh Thánh
mà người bạn đồng hành vô thần đã vất ra cửa sổ cách đó vài tháng.
******
Câu chuyện trên giúp chúng ta hiểu phần nào sự quan phòng của Chúa. Thiên Chúa
không bao giờ đầu hàng bỏ cuộc trước những đối kháng của con người. Ngay cả
đến lúc con người tưởng có thể loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống, Ngài vẫn
đeo đuổi con người, và bằng muôn nghìn cách mà con người không thể lường được,
Ngài vẫn thi ân cho con người.
Thánh Vịnh 117 đã diễn tả điều đó khi nói: "Phiến đá người thợ xây loại bỏ, đã
trở nên viên đá góc tường."
Thập giá là thể hiện kỳ diệu nhất của tinh yêu quan phòng của Thiên Chúa. Qua
những cực hình dã man nhất mà con người bày ra, Thiên Chúa đã biến thành dấu
chỉ của tình yêu và phương tiện của ơn cứu độ.
Thua thiệt, mất mát đã trở thành nguồn ơn, sự chết đã trở thành nguồn sống. Có
lẽ đó phải là cái nhìn của người có niềm tin. Tin ở sự hiện diện và tình yêu
quan phòng của Chúa, chúng ta mới có thể đón nhận mọi biến cố xẩy đến như một
ân ban, một cơ may cho một khởi đầu mới tốt đẹp hơn.